Chap 30

3 1 0
                                    

Jungkook bật ngồi dậy khỏi ghế, thân thủ nhanh nhẹn của một chàng trai trong đội tuyển bóng rổ làm Yujin không kịp phản ứng, cô bị Jungkook kéo vào nhà tắm chốt cửa lại. 

"Này, anh làm thật đó à?" 

"Anh chưa từng nói dối em"

"Em không đùa đâu, cho em ra đi"

"Anh cũng không đùa" 

Jungkook đặt tay lên eo Yujin, thân thể nhạy cảm, cô rụt người lại một chút. 

"Anh say rồi" 

"Vậy em nói xem, say lúc này có tốt không?"

Yujin cứ lùi dần về phía sau, cô lùi một bước thì Jungkook tiến lên thêm một bước, cho đến khi lưng cô đụng phải bồn rửa tay. Jungkook thuận đó ẵm cô ngồi lên thành bồn, hai tay chống xuống bên cạnh, gương mặt áp lại sát gần

"Em sợ anh à?"

Yujin không trả lời, cô với Jungkook cũng không phải mối quan hệ bất chính gì, có gì phải sợ, chỉ là Jungkook lúc say khác với ngày thường quá nên Yujin hơi dè chừng. 

"Giúp anh một chút thôi, nhé. Bây giờ toàn thân anh đều rã rời rồi"

"Em có thể giúp gì?"

Jungkook xem đó như một lời đồng ý, khóe miệng nhếch lên không ít, nụ cười dần trở nên gian trá. Cậu nâng lấy gương mặt xinh đẹp kia đặt một nụ hôn lên đó, Yujin mở to mắt, đây cũng không phải lần đầu hai người hôn nhau, sao cô cứ thấy có chút gì đó ám muội. 

Hai tay dùng chút sức đẩy Jungkook ra khỏi, Yujin hô hấp có chút khó khăn, Jungkook định tiến đến thêm lần nữa thì bên ngoài nghe tiếng động. 

Jimin trở về. 

Yujin hốt hoảng tuột xuống khỏi thành bồn, xém chút nữa là bật thành tiếng, Jungkook đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, ép vào tường

"Suỵt, nếu em phát ra tiếng mọi chuyện càng khó xử hơn đó"

"Anh là người lôi em vào đây mà" - Yujin thì thầm chửi rủa

"Đúng, là anh cố tình, có hồi hộp không?"

"Jungkook, lúc say anh như biến thành người khác vậy"

"Lẽ ra em nên tận hưởng anh của lúc này" 

Jimin nhìn đồ đạc còn vương vãi, áo khoác và giày của Jungkook vẫn còn trên sofa nhưng người lại không thấy đâu, mở cửa phòng Yujin dò xét cũng không có tung tích gì, phòng vệ sinh bấy giờ lại đang đóng cửa. Jimin liền đi đến gõ nhẹ mấy cái 

"Là ai đang ở bên trong vậy?"

"Là em, hyung" 

"Chú mày định ở lại đây đến bao giờ thế?"

"Sáng mai em quay về Busan ngay thôi"

"Còn Yujin đâu? Trong phòng không thấy" 

"Cô ấy ra ngoài vứt rác rồi"

"Vậy nhớ trông cửa cho con bé, anh đi ngủ trước đây, mệt quá rồi" 

"Vâng" 

Jimin lê thê từng bước vào phòng, chẳng thèm bật điện, cứ vậy nằm vật lên giường đánh một giấc, ải Jimin cũng không khó qua đến vậy. 

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ