Chap 5

6 3 5
                                    

Sáng sớm, trường học cũng chỉ lác đác vài học sinh, Jungkook đi ra một nơi vắng vẻ, còn đang buồn bực chuyện ban nãy bị rơi mất đồ. 

Ngó quanh chắc chắn không có ai rồi, Jungkook lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá rồi châm lửa. Jungkook là học sinh ưu tú, nhưng không được giáo viên để mắt lắm, đơn giản vì gia cảnh cậu nghèo khó. 

Nơi Jungkook sống trước đây có thể xem là một khu ổ chuột, bố thì cờ bạc, đã bị giang hồ dí đến chạy mất xác, lưu lạc bốn phương chẳng thấy bóng, mẹ cậu bị người ngoài đồn đoán là gái điếm, cho rằng không chắc người kia có phải là bố là bố ruột hay chỉ là bạn giường của bà ta, dù sao họ cũng chẳng kết hôn gì đàng hoàng. 

Sống trong môi trường như thế từ nhỏ, Jungkook ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhưng may mắn là mẹ vẫn luôn chăm sóc Jungkook rất tốt, miệt mài ngày đêm kiếm tiền cho cậu đi học, lúc Jungkook mới học cấp 2 được 2 năm thì bà đột ngột ngã bệnh nặng, một năm sau thì bà qua đời. Rốt cuộc chỉ còn lại mỗi Jungkook, họ hàng chẳng ai đến viếng, ngoại trừ bà ngoại. Đó cũng là lần đầu tiên sau 13 năm cuộc đời, Jungkook gặp bà ngoại. 

Jungkook vẫn luôn rất hiểu chuyện, từ lúc sinh ra đến giờ chưa cãi mẹ lần nào. Thấy các bạn cùng trang lứa luôn mè nheo đòi kẹo, đứa bé như Jungkook chỉ mong được đến trường đi học. Cậu biết rất rõ, ở tuổi của cậu, chỉ có học tập mới giúp cậu thoát khỏi vũng bùn này. 

"Về sống với bà, bà sẽ nuôi cháu"

Vừa kết thúc đám tang, Jungkook cùng một người tự xưng là bà ngoại của mình đến Busan. Dù gì cậu cũng không còn nơi nào để đi nữa. Cứ như vậy, Jungkook đã sống ở Busan tròn 5 năm, tan học liền đi làm thêm kiếm tiền, dù vậy thành tích vẫn không bao giờ tuột hạng. 

Yujin hôm qua được bọn Bona bật mí, ở phía sau tòa C có một cây cổ thụ, ở đó có mấy con sóc hay trèo qua ăn hạt dẻ trên cây. Thấy cũng còn sớm, Yujin đi mua đồ ăn sáng ở căn tin thì có chút tò mò muốn ra xem thử. 

Đi đến bên mép tường, Yujin thấy có một làn khói nhạt tỏa ra, ban đầu còn nghĩ là sương sớm, nhưng khi lướt ngang qua mới nghe có mùi thuốc lá. Bố của Yujin trước đây có từng hút thuốc một thời gian, lúc sinh anh trai Jimin, bố đã cố bỏ thuốc vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nhưng chưa bỏ được hẳn, mãi đến khi Yujin lên mười ông mới cai được thuốc lá. Vì vậy mà ít nhiều gì Yujin cũng có ngửi qua mùi này vài lần. 

Đến gần hơn một chút, cô thấy là một bạn nam mặc áo đồng phục đứng đó, tay còn đang cầm điếu thuốc mà rít một hơi. Cô còn đang chầm chậm tiến lại gần, chân vô tình dẫm phải lá khô tạo ra tiếng sột soạt. Người kia nghe thấy động tĩnh liền quay lại 

"Jungkook?" 

Yujin há hốc mồm, không nghĩ người đó lại là Jungkook. Cô chỉ tay về phía cậu, như bắt được quả tang gì đó

"Cậu dám trốn ở đây hút thuốc lá, mình sẽ đi méc giám thị cho xem"

Jungkook thấy vậy liền chột dạ, tay thả rơi điếu thuốc rồi một chân mà dập lửa, vội chạy theo người con gái phiền phức kia mà bịt miệng. Một màn nhanh như cắt làm Yujin không kịp phản ứng, chỉ có thể giẫy giụa mấy cái thoát khỏi. 

Cô bị Jungkook kéo tay từ phía sau, theo quán tính liền bị xoay vòng mà quay lại. Hai tay cô lúc này đã ngay ngắn ở trên ngực Jungkook, cả thân thể bỗng chút nóng ran, tim Yujin đập cũng nhanh hơn mấy nhịp. 

"Cậu.. lấy hai trái quýt ra khỏi người tôi được không?"

"Trái quýt?"

 Yujin nhìn xuống, cũng phát giác được là áp vào hơi sát, cô lập tức lùi ra sau mấy bước

"Ai kêu cậu kéo tay mình làm gì? Mà cậu nói cái gì mà trái quýt, ít ra mình cũng được cỡ trái bưởi chứ"

"Trái gì kệ cậu, đừng có mách lẻo với thầy giám thị"

"Không thích đấy, cậu là học sinh cá biệt chứ gì? Mình vẫn sẽ đi méc"

"Cậu đừng có trách tôi không nương tay"

"Sao? Cậu định làm gì? Hái bưởi chắc?"

"Cậu dám nói tôi dám làm đấy"

Yujin nghe Jungkook dọa cũng thấy hơi chột dạ, dù gì cậu cũng to cao hơn cô rất nhiều, giờ này cũng không có nhiều người qua lại, lỡ mà cậu có làm gì, cô cũng không chọi lại được. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thấy phần thiệt toàn thuộc về mình, cô vẫn nên chuồn đi trong yên lặng thì hơn. 

"Tha cho cậu đấy, đừng có mà hư đốn nữa, b-biết chưa?" 

Yujin lắp bắp nói xong ba chân bốn cẳng chạy về lớp, Jungkook thấy vậy cũng không chấp nhặt làm gì. Có điều đây là lần đầu có người nói với cậu như vậy, cậu từ nhỏ đến lớn chưa được nghe ai "dạy dỗ" mình một lần tử tế. Cậu đương nhiên biết rõ học sinh nên làm gì và không nên làm gì, nhưng vì chẳng ai la mắng cậu, rằng đó là sai, đó là không đúng lứa tuổi, Jungkook cứ như vậy mà làm. 

Cho đến hôm nay nghe được Yujin lên tiếng răn dạy mình, dù lời răn này có chút yếu đuối, nhưng ít nhiều cũng làm cậu thấy thoải mái hơn đôi chút. 

Lát sau Jungkook về lớp, ban nãy mới hút được có một hơi đã bị Yujin bắt gặp, trên người cũng không có mùi thuốc nồng nặc, ngậm thêm chút kẹo bạc hà để hơi thở không bị ai phát hiện, cậu vào chỗ kéo ghế ra yên vị. 

Yujin thấy Jungkook trở về, vẫn có hơi lo lắng một chút nhưng đoán rằng chỗ này là lớp học, vả lại cũng có Namjoon và Bona ở bàn trên, Jungkook sẽ không thể tùy tiện làm gì được cô. 

Jungkook tùy tiện thả một ánh nhìn lên người Yujin

"Nhìn gì, móc mắt giờ"

"Coi cái tay nào của cậu dám"

Jungkook giơ tay hù dọa muốn bắt lấy tay Yujin, cô liền lập tức bị dọa sợ mà rụt tay về. Jungkook không biết rằng, hóa ra chọc ghẹo Yujin rất thú vị. 



Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ