Chap 37

4 2 0
                                    

Trời vừa tờ mờ sáng, Yujin lê tấm thân mệt mỏi vì cả đêm thức trắng, bắt chuyến tàu về lại Seoul, thành phố vẫn là nơi nhộn nhịp như vậy, nhịp sống xô bồ hòa quyện với tiết trời êm dịu cùng khởi đầu một ngày mới. 

Cô trở về nhà, vốn muốn vào trong gặp Jungkook một chút nhưng từ sớm cậu đã không có ở nhà. Yujin mở điện thoại ra xem thử cậu có để lại lời nhắn gì không, sực nhớ ra, cô đã nói sẽ ở lại Busan vài ngày, Jungkook không báo cho cô cũng là chuyện thường tình. 

Yujin ngồi bên sofa định chợp mắt một lát thì một tin nhắn gửi đến 

"Cà phê sáng nhé?"

Vài mươi phút sau, Yoongi đã dừng xe trước tòa nhà, bước xuống xe cậu đưa mắt lên nơi Yujin đang ở, ánh mắt cũng ẩn hiện vài suy nghĩ. 

"A, Yujin. Ở đây!"

Yoongi vừa chớm thấy hình dáng Yujin, đã nhanh chân chạy đến ôm lấy cô một cái thật chặt. Yujin nét mặt không giấu khỏi sự bất ngờ, nhưng Yoongi ôm có chút chặt, cô cũng không gỡ ra được. 

"Xin lỗi, mình nhớ cậu quá, do lâu rồi mới gặp lại nên có chút kích động, cậu đừng giận nhé"

"Ừm, không sao, mình hiểu mà"

"Vậy giờ lên xe đi, mình chở cậu đến một nơi."

Chiếc xế hộp vừa lăn bánh, Jungkook đã từ đâu xuất hiện. Do không có Yujin ở nhà nên cậu tranh thủ đi làm cả ca đêm, cậu nhớ ra sắp tới là ngày rụng dâu của Yujin nên tan làm có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cho phụ nữ, phòng trường hợp Yujin về nhà bất ngờ không có cho cô dùng. Vậy mà cảnh Jungkook vừa chứng kiến làm Jungkook không biết nên nghĩ thế nào cho đúng.

Cô lấy lí do trở về Busan, rồi tối đến nhắn cho cậu mấy tin nhắn kì lạ"Nếu cuộc sống của anh không có em, anh sẽ thế nào?", và cuối cùng là xuất hiện trước mặt cậu cùng một người khác ôm ấp. 

"Không được nghĩ linh tinh nữa Jungkook à, chắc là nhìn nhầm thôi." - Jungkook tự nhủ

-----

Xe dừng ở một cửa hàng cà phê, Yoongi vào trong mua cà phê trước, vốn cậu còn định mời Yujin đi một nơi sang trọng hơn nhưng Yujin lại từ chối, cậu cũng chỉ còn cách làm theo ý cô. 

"Cà phê của cậu đây"

"Cảm ơn cậu"

Yujin uống thử một ngụm, một cái nhíu mày nhẹ làm Yoongi chú ý

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị cậu à?"

"Có hơi đắng một chút"

"Để mình vào mua ly khác"

Yujin nhẹ tay kéo lấy vạt áo Yoongi, cậu cũng theo đó nhìn xuống bên dưới, nhếch miệng cười thầm. Yujin thấy có chút ngượng, vội thả tay ra rồi nhanh miệng giải thích

"Mình vẫn uống được, không sao đâu" 

Chốc sau, Yoongi đã chở cô đến một bãi biển cách Seoul không xa, quay sang bên cạnh thấy Yujin đã mệt lả rồi ngủ gục từ khi nào, cậu chầm chậm chồm người muốn giúp cô tháo dây an toàn, khoảng cách rút ngắn khiến Yoongi cũng không nhịn được ngắm nhìn gương mặt sắc sảo của cô. Cậu đưa tay muốn vuốt ve lấy gương mặt bé nhỏ của cô thì Yujin bỗng tỉnh giấc, Yoongi cũng theo đó thu tay về. 

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ