Chap 34

3 1 0
                                    

"Yujin, Jungkook, hai người nhanh lên chút đi"

"Bona, đợi mình" 

Namjoon tiến đến phụ Jungkook xách hành lí, còn hai cô bạn nhỏ cứ hí ha hí hửng mà chạy vào trong.

Thang máy dừng ở tầng 5, một tiếng "ting" phát ra trước khi cánh cửa tự động mở, Yujin cùng khoác tay Bona, xách theo một túi đồ nhỏ nhỏ cạnh bên.

"Thật là háo hức, cuối cùng mình cũng chờ được đến ngày này"

"Vẫn hơi tiếc vì tòa nhà mình ở đang mùa cao điểm, lại hết phòng mất, chứ không mình lôi cậu đến đó ở cùng, mỗi ngày đều có thể gặp nhau rồi"

"Không sao, chỗ này dù gì cũng nằm ở giữa, vừa gần căn hộ của anh Jimin, vừa gần với chỗ của cậu, mình có thể chạy qua chạy lại cả hai bên, cũng rất tiện mà"

Yujin và Jungkook dọn đến cùng sống ở một căn hộ giữa lòng Seoul, chỗ này tuy là nằm ở trung tâm thành phố nhưng không khí khá trong lành vì xung quanh các tòa nhà đều trồng rất nhiều cây xanh, phòng ốc cũng rất rộng rãi, thoáng mát; còn về phần giá cả, vì đây là chỗ của người quen Namjoon giới thiệu, nên giá phòng cũng đã được giảm đi rất nhiều, nhờ vậy Jungkook cũng đỡ lo nghĩ hơn một chút.

"Mấy đồ nội thất cơ bản ở đây đều có sẵn, sau này hai cậu muốn trang hoàng gì thêm thì cứ tự nhiên nhé."

"Cảm ơn hai cậu, vất vả rồi, để mình với Jungkook làm bữa tối đãi hai người nhé"

"Ấy, hai cậu cũng mệt rồi, cứ đặt đồ ăn bên ngoài là được"

"Vậy mì tương đen nhá, thêm 3 phần mandu chiên giòn, nghe đói bụng quá" - Bona nhanh nhảu lên tiếng làm cả đám cười phá lên.

Ăn uống no nê, hai người bạn cũng ra về trước để đôi bạn trẻ có thời gian nghỉ ngơi. 

Sau khi Jungkook tốt nghiệp sớm như dự định, cậu đã thực sự chuyển lên Seoul sinh sống, Jimin gần đây không ở Hàn quốc nhiều, cứ liên tục đi công tác nước ngoài với Taehyung trong  mấy tháng liền, anh cũng sợ em gái mình cô đơn, cộng với sự nài nỉ mè nheo của cô trong suốt 1 tuần trời, anh mới cho phép hai người dọn ra ở riêng, đương nhiên là vẫn phải có sự giám sát của anh, dù nó không đáng kể lắm.

Tối đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai mặc pijamas dành cho cặp đôi, đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố, khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp bao nhiêu thì trong lòng hai người lại ngập tràn bình yên bấy nhiêu. Yujin tựa đầu vào vai Jungkook, nhắm mắt tận hưởng chút khoảnh khắc này, cô thực sự đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. 

"Hôm nay có thể xem là ngày đầu tiên hai ta về chung một nhà không?"

Jungkook đáp lại bằng mấy cái lắc đầu

"Anh còn chưa cầu hôn em"

"Nhưng chúng ta ở chung rồi còn gì?"

"Ừm, vậy thì chỉ gọi là ở chung thôi."

"Anh cổ hủ thế, gọi sao cũng được mà"

"Đến ngày hôm đó, em sẽ thật sự hiểu ý nghĩa của việc 'về chung một nhà' là gì"

"Ngày hôm đó?"

"Ngày đám cưới của chúng ta"

"Ồ, xem ông cụ non nào mới hơn 20 tuổi đầu đã nghĩ tới ngày đám cưới rồi này"

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ