Chap 32

3 2 0
                                    

Yujin dù đã uống thuốc rồi nhưng thân thể còn chút mệt mỏi vì trận sốt đêm qua, nếu không có Jungkook chăm sóc, chắc sáng nay cô còn chẳng thức dậy nổi. Cô cố gắng học hết các tiết ở trường hôm nay, đến lúc tan học cũng gần như kiệt sức. Lủi thủi ra về, bây giờ cô chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc đến sáng mai và không làm gì nữa cả. 

"Cảm cúm đúng là không thể xem thường mà" 

Sau khi ăn chút đồ lót bụng, Yujin uống thuốc mà Jungkook đã chia sẵn cho cô rồi định đi tắm thì có điện thoại đến

"Alo"

"Yujin iu ơi, cuối tuần này có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi chơi đi, hôm nọ mới gặp cậu được có một tí, mình chưa trò chuyện đủ"

"Được, cuối tuần này mình cũng có thời gian" 

"Chốt vậy nhé. Mà còn Jungkook thì sao? Cậu ấy đã trở về chưa?"

"Ừm, đã trở về lúc sáng sớm rồi, mình còn chưa kịp chào tạm biệt nữa, tiếc ghê"

"Lo gì chứ, có thời gian cậu ấy lại chạy đi tìm cậu cho xem"

"Biết là vậy, những chắc lần này mình sẽ tự chủ động đến gặp Jungkook" 

Nói thêm vài câu tán gẫu, cả hai cũng tắt máy kết thúc một ngày dài. Yujin nằm dài trên giường, nhìn đồng hồ bây giờ đã là 8 giờ tối

"Nhanh thật, đúng là một ngày không có Jungkook ở cạnh trôi qua như cơn gió vậy. Nhớ lại lúc còn học cấp 3, mình đã trông đến sáng để đến trường gặp anh ấy đến nhường nào."

Mặc dù Yujin và Jungkook đều không than phiền về khoảng cách địa lý, nhưng lần trước nghe Bona với Namjoon đã chuyển đến sống cùng, trước đó thì lúc nào cũng tay trong tay, mỗi ngày Namjoon đều đến đón Bona tan học rồi cùng nhau làm nhiều thứ, lúc ấy Bona đã kể cho cô nghe rất nhiều thứ, đương nhiên Yujin rất mừng cho bạn mình, nhưng cũng không tránh khỏi những suy nghĩ lông bông khác. 

---

Jungkook sau khi trở về vẫn tiếp tục với cuộc sống bộn bề, sau khi tan học lại đi làm thêm, vậy nhưng cậu cũng không quên nhắc nhở Yujin uống thuốc và ăn cơm đúng giờ. 

"Anh cứ lo cho em mãi, thế anh đã ăn chưa?"

"Anh ăn rồi, em đừng lo" 

"Vậy nói em nghe anh đã ăn gì? Lại mì gói nữa sao?"

Jungkook đang cùng Yujin gọi video trong khoảng thời gian cửa hàng vắng khách, tay cậu nhẹ nhàng đẩy ly mì sang một bên giấu nhẹm đi. 

"Anh đã ăn thịt nướng cùng bạn bè trước khi đi làm, em đừng lo"

"Thịt nướng của anh lạ nhỉ?"

Yujin từ bên ngoài bước vào, chuông cửa reo lên một cái làm Jungkook cũng theo quán tính bật dậy 

"Xin chào quý khá-"

Cậu trố mắt một lúc nhìn người trước mặt, không nói Yujin cũng đoán được cậu đang bất ngờ vì cái gì, trên mặt Jungkook như hiện ra dòng chữ "Sao em lại ở đây?". Dang rộng hai cánh tay nhỏ của mình, Yujin nở một nụ cười dịu nhẹ nhàng cất tiếng

"Không ôm em một cái hửm?"

Jungkook vui mừng đến vứt cả điện thoại, cậu chạy đến ôm Yujin một cái thật chặt

"Em đến từ khi nào? Sao không nói với anh?"

"Chỉ là nhớ anh quá, em bỏ Jimin lại Seoul một mình rồi"

"Anh ấy sẽ mắng anh"

"Ai dám mắng anh? Em sẽ xử người đó"

"Kể cả bố mẹ em?"

"À..cái đó thì.."

"Đáng yêu quá, em có mệt không? Anh dẫn đi ăn chả cá nhé?"

"Nào nào, em sẽ ở đây một tuần, anh đừng gấp"

"Tận một tuần? Em không đi học sao?"

"Trùng hợp tuần sau giáo sư đi công tác nước ngoài, em có thể ở đây đến giữa tuần sau"

"Bấy nhiêu cũng quá nhiều với anh rồi" 

"Mà.. anh định ôm em mãi thế này sao?"

"Ừm, ôm thêm chút nữa đi, lát nữa em cũng về nhà rồi mà"

"Em đâu có nói sẽ về nhà"

Jungkook lúc này mới buông cô ra, nghiêng đầu thắc mắc

"Chứ em ngủ ở đâu?"

"Nhà anh"

"Ấy, không được"

"Sao lại không? Nhà anh với nhà em cũng giống nhau thôi, em cũng muốn nói chuyện với bà nữa"

"Nói chung là không được đâu"

"Bộ anh có ý đồ gì khác sao?"

Yujin đứng hình một chút, Jungkook dùng ánh mắt 9 phần ám muội nhìn cô, làm cô hơi thu lại vẻ tự tin ban đầu, nghĩ lại thì cô vẫn là nên đừng hành động gì quá vẫn hơn. 

"E-em biết rồi, vậy em về nhà ngủ là được"

Bỗng nhiên Jungkook nghĩ gì đó rồi sát lại gần Yujin nói nhỏ vào tai 

"Nhưng nếu em sẵn sàng thì anh cũng không ngại gì"

"Em.. chưa sẵn sàng đâu"

"Nhìn mặt em như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy lại còn"

"Này, anh thôi đi"

Yujin đánh nhẹ vào ngực cậu cảnh cáo, Jungkook chỉ chộp lấy tay cô giữ yên trên ngực mình, cả hai đều nở một nụ cười vui vẻ. 

Cả hai ngồi ở cửa hàng cứ người này ngắm người kia, Jungkook cũng không tài nào tập trung nổi, cậu thật sự rất hạnh phúc, đã lâu rồi Yujin mới trở lại đây tìm cậu, cảm giác như cả bầu trời thanh xuân năm ấy đang cùng Jungkook hiện diện trước mắt. Vẫn là cô học sinh hôm ấy đến đây nhờ cậu kèm học toán, ăn cả một bàn đồ ăn, rồi đi loanh quanh cửa hàng này buôn chuyện với cậu trong giờ làm thêm, nhưng giờ cô ấy đã trưởng thành hơn rồi, và cũng đã thuộc về một mình Jungkook cậu. 

"Anh sao đấy? Anh cứ tủm tỉm cái gì?"

"Không có gì"

"Hay lại nhớ em nào khác rồi?"

"Anh còn có người khác sao?"

"Có thể lắm"

"Em cho phép anh yêu 2 người không?"

"Ya, em nói vậy thôi, bộ anh có đối tượng khác thật đấy à?"

"Anh đùa thôi, đừng giận mà, lúc giận lên em trông đáng yêu lắm"

Yujin đang phụng phịu nhìn Jungkook thì có người khác bước vào

"Jungkook, đã đến giờ thay ca, cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi"

"A, vậy em xin phép đi trước ạ"

"Ờ mà.." 

Người kia chưa nói hết câu, Jungkook đã để lại đồng phục, mang theo balo rồi dắt tay Yujin chạy ra khỏi đó.

"Thằng nhóc làm gì mà gấp vậy chứ?"


Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ