Chap 20

4 2 0
                                    

Cả ba người cùng nhau vào lớp, Bona đến trước đã yên vị chỗ ngồi, liền hớn hở vẫy tay chào họ.

"Hôm nay mấy cậu đi học chung à?"

"À bọn mình gặp nhau dưới sân thôi"

"Cậu vào trước đi"

Jungkook đứng nép sang một bên, còn kéo ghế ra sẵn cho Yujin bước vào. Yujin ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, cô đương nhiên nhớ rõ cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cứ như vậy làm cô rất khó xử.

"Cậu.. cứ bình thường đi là được"

"Ừm, mình vẫn đang bình thường mà"

"Bình thường trong ngoặc kép à?"

Bona ngơ ngác chẳng hiểu gì, lay lay Namjoon hỏi thử nhưng ở trước mặt họ Namjoon không tiện nói ra

"Ra về mình sẽ kể sau, hiện giờ có chút bất tiện"

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Ai cũng cư xử kì quặc thế"

Trong giờ học, Yujin không chịu được liền nằm lên bàn đánh một giấc, vì ngồi gần cửa sổ nên ánh sáng hắt trực tiếp vào mặt, cô đành xoay mặt sang phía Jungkook để ngủ. Jungkook theo chút chuyển động đó của cô, cũng tiện quay đầu nhìn sang.

Lát sau Yujin thấy ánh nắng kia đã dịu đi không ít, cạnh bên còn mang theo một luồng gió nhè nhẹ thoảng qua. Yujin trong giấc mơ nhìn thấy một chàng trai tuấn tú, từ phía xa bước đến, cô cố nheo mắt để nhìn rõ người này nhưng phía sau lưng người đó có một luồng sáng, không thể thấy rõ dung nhan.

Chuông báo ra chơi reo lên, Yujin liền tỉnh dậy, giấc mơ bị cắt ngang khiến cô hơi khó chịu, cô chầm chậm mở mắt. Jungkook một tay đọc sách, một tay cầm vở quạt cho cô, phía trước cũng đặt một quyển sách để che đi cái nắng gắt gao ban nãy.

"Gì đấy?"

"Hửm? Cậu tỉnh rồi à?"

"Mình hỏi cậu đang làm gì?"

"Quạt cho cậu"

"Này Jungkook à, cậu đừng có thay đổi 180 độ như vậy, cậu làm mình sợ đấy"

"Sao lại sợ? Tôi đang quan tâm cậu thôi mà"

"Mình vẫn ổn, mình biết chuyện hôm bữa chỉ là hiểu lầm, chúng ta đừng để tâm quá nhiều đến nó là được, cậu không cần làm quá lên như thế đâu"

"Làm quá? Cậu vốn không để tâm đến nó sao?"

"Cậu để tâm à?"

"Ừ, tôi để tâm"

Nghe đến đây, Yujin cũng không biết phải trả lời như thế nào, cả hai cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu. Jungkook ngẫm lại, cũng không biết rốt cuộc cậu đang chờ đợi điều gì, cậu dời đi ánh mắt, rồi quay người bước ra ngoài.

"Giận hả? Này, Jungkook"

Jungkook đi thẳng một mạch lên sân thượng, cậu thở dài một hơi, cậu vốn đã rất can đảm khi làm thế với Yujin, cậu đương nhiên biết rõ, gia cảnh của Yujin và cậu khác nhau một trời một vực, nhưng cậu vẫn muốn thử, có điều câu trả lời ban nãy của Yujin làm cậu nghĩ dường như cô không nghĩ giống cậu.

Jungkook trở lại lớp khá muộn, giáo viên vào đến cửa lớp rồi cậu mới trở về.

"Cậu kia, giờ này mới vào lớp à"

"Xin lỗi thầy"

Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt vào cậu, kể cả Yujin, nhưng cậu cứ vậy đi thẳng về chỗ không quan tâm đến ánh mắt họ.

"Đi đâu vậy?" - Yujin quay sang bắt chuyện

"Cậu để tâm à?"

"Ơ, ý của mình không ph-"

"Bạn nữ kia, thấy bài tôi viết đề trên bảng chưa mà còn ngồi tám chuyện"

"Dạ vâng em làm ngay đây ạ"

Yujin buồn bực quay lại làm bài, Jungkook thật sự giận rồi, cái tính khí và gương mặt lạnh lùng kia cũng quay trở lại.

"Mình lại làm sai nữa rồi sao?"

Giờ ra về, Jungkook còn đang soạn lại cặp sách, Yujin đã nhanh nhẹn dọn xong rồi ngồi đó chờ cậu, thường thì hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đi học bài.

Jungkook thấy Yujin còn đợi, đứng dậy né ra một bên mở đường cho cô về.

"Cậu đi trước đi"

"Ơ, nhưng hôm nay chúng ta học nhóm mà"

"Hôm nay tôi không muốn đi, cậu về tự làm bài tập đi. À mà dù gì những thứ quan trọng tôi cũng đã nói hết rồi, sau này cũng không cần đi nữa"

Nói xong Jungkook vác balo ra về, Yujin đứng ngây ra một lát rồi chạy theo sau hỏi cậu.

"Jungkook à, mình làm cậu không vui sao? Mình không có ghét bỏ cậu, chỉ là mình bị bất ngờ vì cậu hành động khác thường thôi, cậu đừng như vậy mà"

"Xin lỗi vì hành động khác thường nhé, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, chúng ta cứ như trước kia vẫn sẽ tốt hơn"

Bước chân của Jungkook cũng ngày một nhanh hơn, Yujin không đuổi theo kịp, chỉ có thể dừng lại đó nhìn theo bóng hình trước mắt đang dần thu nhỏ lại.

"Như trước kia thì sẽ tốt hơn sao?"

Cô chậm rãi đi từng bước trên đường, tâm trạng Yujin hơi rối bời nên cô muốn đi bộ một quãng, vừa đi vừa suy nghĩ.

"Có thật sự như trước kia sẽ tốt hơn không? Mình đã cố gắng để thân thiết với Jungkook hơn cơ mà"

Yujin đi thêm được một quãng thì nghe tiếng lá lộp độp, trời bỗng dưng lại mưa rồi.

"Đến cả ông trời cũng thay đổi đột ngột nữa sao? Thật là bất công mà"

Yujin còn định chạy đi kiếm chỗ trú mưa thì bị một cánh tay bắt lại.

"Yujin, cẩn thận đường trơn đó, chúng ta cùng về đi"

"Ơ? Yoongi, sao cậu lại ở đây?"

"Mình sang lớp tìm cậu nhưng không thấy, nghĩ chắc cậu về trước rồi, nhưng thấy trời mưa nên mình đoán chắc cậu chưa về được"

"Cậu không đi xe riêng à?"

"Mình nghĩ lại rồi, thấy cậu nói đi xe buýt cũng rất thú vị, hôm nay chúng ta cùng đi xe buýt về đi"

"Ồ.. vậy sao? Vậy cũng được"

Ở phía bên kia đường, từ lúc nào đã có một người cầm ô đứng đó, ánh mắt mang theo chút trĩu nặng của chiều mưa, nội tâm cũng u ám như bầu trời kia. Chiếc ô trên tay buông thả, người kia cũng cất bước rời đi.

"Yujin, xe buýt đến rồi, cậu đang nhìn gì vậy?"

"À không có gì. Hình như mình vừa thấy gì đó..."

"Cậu lên trước đi, mình sẽ theo sau"

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ