Chap 31

3 1 0
                                    

"Cộc cộc cộc" 

Yujin bị tiếng gõ cửa làm đánh thức, đôi mắt lờ mờ mở ra, chỉ thấy Jimin đang mang theo một bát cháo nóng và một ly nước vào 

"Ăn sáng đi này bé con" 

Yujin thấy đầu đau nhức inh ỏi, thân thể rã rời lọ mọ ngồi dậy, hai ngón tay đưa lên day day hai bên thái dương, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn 

"Jungkook đâu rồi ạ?"

"Nhóc đó từ sớm đã sửa soạn trở về Busan rồi, không nói với em à?"

Yujin lúc này mới nhớ ra tối qua Jungkook còn nói sớm mai sẽ quay lại Busan, nhưng rõ ràng cô nhớ tối qua đã ôm Jungkook ngủ ở sofa, cớ sao giờ lại nằm trong phòng ngủ rồi. 

"Sao em lại nằm ở đây vậy?"

"Nói gì vậy con bé này? Không phải em luôn nằm ngủ trong đây sao?"

"À..phải rồi" 

Yujin quên mất việc cô lén ra sofa gặp Jungkook, Jimin cũng không biết chuyện này. 

"Nhưng không biết sao nhóc đó biết em bị sốt, có vẻ đã thức cả đêm chăm em, sáng sớm anh dậy đã thấy Jungkook nấu cháo rồi mua thuốc để sẵn cho em" 

Yujin nhìn lại chậu nước bên cạnh, tối qua cô ngủ được một lát thì liền phát sốt, Jungkook ôm cô chặt như vậy, sao có thể không cảm nhận được. Cậu đã âm thầm ẵm cô vào phòng ngủ rồi thức chăm cô cả đêm, trước khi trở về cậu vẫn chu đáo lo cho cô như vậy. Yujin phút chốc lại thấy nhớ cậu rồi. 

Jimin sờ trán em gái thêm lần nữa, thấy nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường thì cũng yên tâm đi làm. Jungkook cả đêm qua biết anh Jimin mệt nên cũng không nỡ đánh thức, sáng nay anh vừa thức dậy đã dặn dò đủ thứ chuyện, nhờ anh chăm sóc Yujin thật tốt, cậu còn cẩn thận gọt sẵn trái cây để trong tủ lạnh, thuốc thang cũng chia sẵn rồi dán note nhắc nhở cô uống đúng giờ. 

"Kiếm đâu ra người anh ấy chứ" 

---

Jungkook đi tàu điện từ Seoul trở về cũng mất vài tiếng, vừa trở về là đi thẳng đến trường học, sức người có hạn, cũng không thể nói là cậu không mệt. Vốn là cậu sẽ về sớm hơn một chút, nhưng Yujin phát bệnh như vậy lại không nỡ rời xa, cuối cùng đã về trễ hơn dự định 2 tiếng. 

"Jungkook, ở đây còn chỗ" 

Một người phát hiện ra Jungkook đang lẻn vào bằng cửa sau trong khi lớp học đang chăm chú, với tay lấy cái balo ở ghế bên cạnh đặt xuống đất, có vẻ đã giữ chỗ sẵn cho Jungkook từ khi mới vào lớp rồi. 

"Về muộn sao?" 

"Ừm, dời lại một chuyến tàu" 

"Nhìn cậu có vẻ bơ phờ, ngủ một chút không? Ở cuối lớp thầy sẽ không phát hiện đâu" 

"Vậy em ngủ một lát"

"Ừm, ngủ đi" 

Hoseok - một người bạn Jungkook quen được khi mới lên năm nhất đại học, lớn hơn Jungkook 1 tuổi, cậu rất ngưỡng mộ Jungkook ở nhiều mặt, vì vậy luôn giúp đỡ Jungkook nhiều chuyện trong khả năng. Jungkook biết như vậy, đối với Hoseok cũng rất tử tế. 

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ