Chap 1

18 4 3
                                    

"Chuông báo reo từ nãy giờ rồi đó nhóc ạ, nhóc mà đi học muộn thì đừng có trách anh không kêu nhá" - Park Jimin la lối trước cửa phòng

"ÁAAA, anh phiền chết đi được ấy"

Park Yujin lăn lộn, quẫy đạp một lúc rồi trườn xuống khỏi giường, lọ mọ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trang điểm sơ qua cũng mất hết nửa tiếng nữa cô mới xuống được dưới nhà ăn sáng.

"Đấy, coi nó đấy mẹ, giờ nó mới chịu lết xác xuống đấy"

"Mới sáng sớm nhé, đừng có ghẹo bổn tiểu thư phải động tay động chân"

"Mẹ nghe nó nói chuyện với con không? Tháng này anh còn định tặng quà cho, mà chắc lát nữa đem quăng sọt rác"

Yujin nghe thấy quà mắt liền sáng rỡ, mặt mày ban nãy nhăn nhó cũng giãn ra, chạy đến ôm một tay Jimin mà nũng nịu

"Oppa, sao hôm nay anh đẹp trai thế? Cảm ơn anh vì đã đánh thức cô em gái thích ngủ nướng này dậy kịp giờ đi học nhé"

"Vô ích"

Mẹ bày đồ ăn sáng ra bàn cho hai anh em, cũng không lạ lẫm gì với cảnh này lắm nên bà chẳng nói chẳng rằng tiếng nào, cãi nhau một lát cũng im thôi.

"Mẹ, xem anh ấy kìaaaaa"

"Anh ra điều kiện cho nhóc nếu riêng môn toán mà đạt 8, à thôi, 7 thôi, set son YSL kia sẽ là của em"

"Mẹeeee"

"Mẹ cũng đồng ý với Jimin, cuối cấp rồi, con có thể học được mấy môn khác, ráng môn Toán thêm một chút đi, không cần giỏi, chỉ cần đừng dưới trung bình là tốt lắm rồi"

"Hai người đang hùa nhau ăn hiếp con đấy à? Mấy con số đó cứ như bùa chú ấy."

"Muốn có son thì phải đổi bằng điểm cao chứ sao, set son đó là đồ giới hạn đấy"

"Biết rồi, biết rồi mà, 7 thì 7"

Ăn xong Yujin được xe riêng đưa đến tận cổng trường, đây là trường học cô mới chuyển đến do bố cô vừa mới mở một chi nhánh khác của công ty, cần ở đây để tiện quản lí nên cả nhà cũng đi theo đến đây.

Yujin vốn là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, đồ cô mặc trên người không phải Chanel thì cũng Dior, giường ngủ cũng phải là giường hoàng gia rộng 2m. Tuy cô luôn ăn mặc tối giản nhưng lại luôn toát ra cái chất tiểu thư trời phú, ai ai cũng say đắm.

Yujin được dẫn đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm trước, sau đó mới cùng cô giáo đến lớp học. Vốn dĩ cô được bố mẹ chọn cho một ngôi trường tư đắt đỏ để nhập học, nhưng có một hôm đi ngang qua ngôi trường này, Yujin thấy đồng phục rất đẹp nên mè nheo muốn học ở đây. Bố của Yujin không bao giờ bỏ qua lời đề nghị của cô công chúa nhỏ, rốt cuộc ông cũng xiêu lòng mà đồng ý.

Jimin nói với cô, học ở trường thường cũng có cái thú vị của nó, sẽ gặp được nhiều hoàn cảnh khác nhau chứ không phải chỉ tiếp xúc với đám con nhà giàu, Yujin cũng không phải dạng người thích nhìn người bằng nửa con mắt dù gia thế của cô cũng không tồi, nên cô thấy lời của Jimin rất đúng, lại càng muốn trải nghiệm học ở đây hơn nữa.

Yujin theo cô giáo vào trong, trở thành tiêu điểm của cả lớp, giới thiệu qua đôi ba câu đã thành công thu hút mọi người. Thế nhưng ở cuối lớp Yujin lại bắt gặp một bạn nam đang gục trên bàn, không mảy may quan tâm đến cô lắm. Còn đang mãi chăm chú nhìn người kia thì cô giáo chọn chỗ ngồi cho Yujin

"Yujin, em ngồi ở đó nhé"

Là chỗ cạnh bên bạn nam đó.

"Vâng ạ"

"Mọi người giúp đỡ bạn mới nhé, và lật sách ra xem bài giảng trước khi vào học đi"

"Vâng ạ"

Yujin đi thẳng xuống cuối lớp, vì bạn nam kia ngồi bàn ngoài nên cô phải mở lời xin vào trong

"Bạn gì ơi, cô xếp mình ngồi ở đây, có thể cho mình vào trong một chút được không?"

Không có tiếng đáp lại, Yujin giơ tay khều nhẹ một chút, vẫn là không có gì lay động. Một bạn nam ở trên nhìn thấy liền quay xuống nói rằng

"Cậu vào bằng đường trên này đi, Jungkook không thích bị làm phiền"

"À, cảm ơn cậu nhé"

Bạn nam bàn trên phải xích bàn lên để kéo ra một khoảng trống cho Yujin vào trong. Vào được chỗ rồi, hai người bàn trên cũng quay xuống bắt chuyện với Yujin

"Cậu là người ở đâu chuyển đến?"

"Mình là người Seoul"

"Là người thủ đô vậy chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ?"

"Không có đâu, nhà mình bình thường lắm. Busan cũng rất phát triển mà."

Jimin dặn Yujin ra ngoài không được nói về gia cảnh của họ, đơn giản vì muốn Yujin được đối xử như người bình thường. Yujin hay cãi cọ với Jimin là thế nhưng ở bên ngoài lại nhớ kĩ những lời anh dạy, vì cô thấy Jimin là người có kinh nghiệm sống rất dồi dào, dù sao cũng sống được nhiều hơn cô 5 năm, vẫn là nên tin tưởng một chút.

"Vậy chúng ta làm quen nhé, mình là Bona còn bạn nam này là Namjoon"

"Mình là thổ địa Busan, cậu muốn đi đâu cứ hỏi mình" - Namjoon nói thêm

Trò chuyện một lúc thì cả hai lại quay lên xem sách tiếp, Yujin lúc này cũng lấy sách trong cặp ra xem, lâu lâu cũng có liếc mắt nhìn xem người bên cạnh có động tĩnh gì không. Mãi đến khi giáo viên vào lớp, ai cũng đứng dậy chào, riêng cậu vẫn nằm đó. Nhớ lại ban nãy Namjoon có nói bạn nam này tên Jungkook, Yujin cũng khều nhẹ gọi cậu tỉnh dậy

"Jungkook à, thầy giáo đã vào lớp rồi"

Jungkook quả thật thấy rất phiền, nhưng cũng mệt mỏi đứng dậy chào. Lúc này Yujin mới thấy được mặt của cậu, cậu cao hơn cô nhiều nên lúc đứng lên mặt Yujin cũng phải ngước lên theo. Sóng mũi thẳng cao, da mặt láng mịn, xương quai hàm sắc sảo, cộng thêm chút ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm gương mặt Jungkook cứ như bừng sáng.

Đây là lần đầu Yujin thấy người đẹp trai hơn Park Jimin nhà cô.

"Nhìn gì?"

Jungkook lạnh mặt quay sang hỏi một câu. Yujin cũng biết mình hơi thất lễ khi nhìn chằm chằm người khác nên liền thu mắt về.

"Mình là Yujin, học sinh mới, sau này sẽ là bạn cùng bàn với cậu, chúng ta làm que-"

"Khỏi"

Yujin còn đang đưa tay ra định bắt thì Jungkook nhả ra một chữ làm cô bối rối đứng yên như tạc tượng.

"Em kia sao còn chưa chịu ngồi xuống lật sách ra?"

"À vâng"

"Bạn học này đúng là người kì lạ" - Yujin nghĩ thầm rồi cũng ngồi ngay ngắn lại học bài.

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ