Chap 7

5 3 1
                                    

Yujin còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, xung quanh bắt đầu nháo nhào buông lời bàn tán

"Uầy, chuyện này là sao vậy chứ?"

"Hai người họ có quen biết nhau không nhỉ?"

Yujin không muốn tốn thời gian ở đây làm tâm điểm, liền tự mình đứng dậy, nói cảm ơn bạn học kia một câu rồi rời đi. 

Cô vừa đi vừa phủi bụi trên váy, đến lớp thấy Jungkook đang ngồi đó thong thả đọc sách. 

"Này, sao cậu đẩy ngã mình?"

Yujin bực bội đập bàn một cái, tiếng động liền thu hút mọi người quay xuống, kể cả Namjoon và Bona ở bàn trên cũng chưa hiểu chuyện gì, vội hỏi lại Yujin

"Yujin à, có chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh có gì từ từ nói"

"ĐỨNG DẬY !!"

Yujin phát hỏa làm Jungkook cũng giật cả mình đứng lên theo, ngoan ngoãn nép sang một bên cho Yujin vào trong. 

"X..xin lỗi"

"Khỏi"

Một chữ quen thuộc mà Jungkook trả lời Yujin lúc cô bắt chuyện làm quen giờ đã được trả lại đúng người. Jungkook còn nghĩ chọc ghẹo Yujin rất thú vị nên muốn tiếp tục bày trò, vậy mà hôm nay đụng nhầm phải cái núi lửa sắp phun trào, làm cậu rén không thở ra hơi. 

Yujin vốn không phải người dễ nổi nóng, dù gì cô cũng được cưng chiều từ nhỏ, chưa thứ gì là đòi mà không có, nên cô ít khi tức giận. Nhưng Yujin ghét nhất là bị đám đông bàn tán, cô ghét làm tâm điểm, đã thế còn toàn là những ánh nhìn không thiện chí. 

Hôm nay dù được bạn nam ánh dương kia chủ động, nhưng cô lại ở trong tình huống xấu hổ, đang ngã sõng soài trên đất, đối với người luôn chỉn chu từ đầu đến chân như cô thì đây là ác mộng. 

Jungkook suốt cả ngày hôm đó không dám làm gì quá đáng, dù gì cũng đang ngồi gần một quả bom nổ chậm, cậu không nên manh động thì hơn. 

Yujin không chấp nhặt gì mấy, chỉ là lúc đó hơi xấu hổ đôi chút, dần cũng nguôi giận, nhưng thấy Jungkook ngoan ngoãn nghe lời lúc cô tức giận như vậy, tội gì lại bỏ qua cơ hội tốt này. 

Giờ ra về, Jungkook soạn sẵn cặp sách định chạy vội đi làm thêm thì bị Yujin kéo lại. 

"Ê, cậu chưa đi được"

"Sao? Xin lỗi rồi mà, tôi đang vội, nói sau đi"

Yujin vẫn không buông cặp sách, không thể để Jungkook đi dễ dàng như vậy. 

"Cậu phải đền"

Jungkook đảo mắt một vòng, thở dài một hơi rồi gắng giọng hỏi

"Đền thế nào?"

---

"Tráng miệng của quý khách"

"Ạ đâu?"

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, tay sắp cuộn thành hình nắm đấm thì lại nhả ra, nở một nụ cười gượng gạo

"Ạ"

"Ừm, tạm tha cho cậu đó, hôm nay mình no rồi, hôm sau lại đến tiếp"

"Chỗ này là chỗ làm việc của tôi, đừng có đến đây quấy rầy nữa"

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ