Chap 17

5 2 0
                                    

"Ơ? Hôm nay là chủ nhật mà, cậu cũng phải đi làm à?"

Jungkook không để ý đến câu hỏi, chỉ nhìn đôi chân trần của Yujin đang đỏ lên vì trời lạnh, cậu liền đi đến để cô ngồi ghế

"Chân bị làm sao?"

"Không có sao, chỉ là.."

Jungkook ngồi quỳ bên dưới, đặt chân Yujin lên đùi mình xem qua vết thương. Yujin giật mình đẩy cậu ra.

"Ngồi yên, đợi tôi một chút"

Jungkook đi lấy hộp cứu thương, rửa qua vết thương rồi băng bó lại cẩn thận cho cô. Xong việc đưa giày của mình cho Yujin xỏ vào

"Mang giày của tôi đi, chân cậu đỏ hết lên rồi"

"Vậy cậu mang cái gì?"

"Tôi còn vớ"

"Nhưng sàn nhà cũng lạnh mà, cậu cứ mang đi"

Jungkook chỉ nhìn một cái, Yujin liền không nói nữa, chỉ yên lặng xỏ giày.

"Gọi người đến rước đi"

"Nhưng mình không muốn về nhà, Jungkook à, cậu dẫn mình đi ăn tokbokki được không?"

"Tôi còn phải làm việc"

"Không sao, mình có thể đợi được"

"Không thích đi"

"Đi mà, ban nãy nhắc tokbokki làm mình thèm quá"

"Phiền quá, đừng lải nhải bên tai tôi nữa, gọi người đến đón cậu đi"

Yujin hậm hực móc điện thoại ra bấm một dãy số

"Vâng cô chủ, tôi nghe đây"

"Bác ơi, hôm nay cháu đi ăn về muộn, bác không cần rước cháu nhé"

Jungkook nghe xong liền nhìn sang phía Yujin, cậu kêu cô gọi người đến rước, cô lại kêu người kia đừng rước, vậy là có ý gì? Yujin cúp máy, nhìn Jungkook rồi mỉm cười. 

"Mình gọi rồi đấy, lát nữa cậu tan làm chúng ta đi ăn nhé"

"Tôi đã nói không là không"

----

"Cô ơi, một cây chả cá nữa ạ"

Jungkook ngồi một bên chống cằm, cậu có mắc nợ gì cái người này đâu, vậy mà cứ năm lần bảy lượt không thể từ chối được người ta. Chính cậu cũng không biết mình bị gì, có điều ban nãy Yujin đã ngồi mè nheo một lúc lâu, còn dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, người có trái tim sắt đá như Jungkook vậy mà cũng bị lay động. 

Yujin giỏi nhất là trò mè nheo mà. 

"Cậu ăn tối chưa? Ăn cùng mình đi, mình trả tiền"

Yujin đưa đến một cây chả cá, Jungkook muốn tự cầm lấy nhưng cô không thả tay ra, ý muốn tự mình đút cho cậu, Jungkook cũng không thể làm gì, mở miệng cắn một miếng.   

"Ngoan quá"

"Đừng có nói cái giọng đó với tôi"

"Sao, giọng tôi dễ thương quá à?"

"Dễ thương cái đầu cậu"

Vốn hôm nay không phải ngày Jungkook đi làm, thường cuối tuần Jungkook sẽ ở nhà phụ quán, nhưng hôm nay quán ăn không mở, nên Jungkook cũng đến xin làm thêm giờ, nhờ đó mà gặp được Yujin, tình cờ mà như sắp đặt.

Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ