Yujin cứ như vậy, lặng lẽ một mình ngồi trên bãi biển đến khi mặt trời mang theo ánh đỏ dần chìm xuống đại dương, Yoongi biết cô cần thời gian một mình suy nghĩ nên chỉ lẳng lặng ngồi từ xa nhìn cô. Lúc đưa Yujin trở về, ở trên xe cô cũng không cùng Yoongi nói thêm lời nào.
"Cậu để mình xuống xe ở đây là được rồi, mình muốn tự đi bộ vào nhà"
"Được rồi, vậy có gì cậu cứ gọi cho mình, mình chờ cậu hồi âm."
Yujin gật đầu mấy cái chào tạm biệt. Chỗ này cách nhà Yujin không xa, cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh thì thấy Jungkook đang cùng một người đàn ông ngồi ở một quán rượu gần đó, cậu ngồi xoay lưng lại nên không biết đến sự hiện diện của cô. Thấy Jungkook lập tức mắt cô sáng rỡ, định chạy lại gần thì cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Jungkook à, đừng uống nữa mà, có gì về nhà rồi hỏi lại cũng được"
"Anh Hoseok, em biết cô ấy không phải người như vậy, em chỉ tự trách bản thân mình nghĩ xấu cho cô ấy. Lúc đó.. thật sự em đã lung lay."
"Không sao.. ai mà chẳng có lúc hiểu lầm, chỉ cần cậu hỏi thì cô ấy sẽ giải thích thôi"
"Như vậy chẳng khác nào em tự nhận mình không tin tưởng cô ấy."
Jungkook nói xong, cầm chai rượu còn sót lại chút ít mà nốc cạn, Hoseok không cản được cậu, chỉ biết bất lực ngồi đó nhìn. Yujin thấy hết toàn bộ cảnh này, cô cũng biết rõ điều Jungkook nói là gì, trong lòng dấy lên đau thương, nếu như bình thường có lẽ cô đã lập tức chạy đến giải thích rõ với cậu. Nhưng ngược lại, lần này cô chọn xoay người rời đi, vừa hay đụng phải một người.
"Anh Taehyung?"
"Em lên Seoul lại khi nào mà không nói ai biết vậy, cả nhà còn tưởng có chuyện gì chứ."
"À, em định sáng sớm đi lấy thêm chút đồ rồi trở về."
Yujin suy nghĩ chút gì đó rồi cất lời
"Anh Taehyung, em có thể nhờ anh một việc được không?"
"Được, em cứ nói đi, có gì mà khách sáo với anh chứ."
"Anh giả làm bạn trai em nhé."
"Gì? Không được, không được."
"Anh vừa nói được mà"
"Em cãi nhau với bạn trai sao? Sao lại dùng cách này để chọc tức bạn trai em vậy?"
"Em có chuyện khó nói, xin anh đó, giúp em một lần này thôi."
Thấy Yujin nài nỉ, Taehyung cũng không còn cách nào khác, nghĩ là cô chỉ muốn chọc tức bạn trai để cậu ấy chủ động xin lỗi cô trước hay gì đó, cậu cũng gật đầu đồng ý.
"Giúp em thế nào?"
Yujin nói nhỏ vào tai Taehyung rồi cùng anh trở về căn hộ soạn lại chút đồ, chuẩn bị cho lần trở về Busan dài hạn. Vali đã sẵn sàng, Taehyung giúp cô đặt đồ lên xe rồi cùng cô đứng chờ đợi gì đó. Cho tới khi nhìn thấy từ xa là bóng dáng Hoseok đang đỡ Jungkook về nhà, Yujin lập tức bật dậy, cô hít một hơi sâu rồi quay sang nói với Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Em Đến Ngày Mai || Jung Kook ||
Fanfiction"Người chỉ tình cờ cho ta che nhờ nửa tán ô, ta vì người mà đợi suốt cả mùa mưa năm ấy.."