Thái Anh mang bé con trở về lại thủ đô, trước ngày đi, mẹ cô nhân lúc Thái Oanh ngủ trưa mà dạy dỗ cô
"Nếu ly hôn là sự lựa chọn của con thì chắc lúc đó con cũng đã lựa chọn từ bỏ, còn nếu cảm thấy không từ bỏ được thì nhân lúc còn có thể thì hãy cứu vãn, làm hết sức có thể đi."
Thái Anh không ngờ được mẹ cô có thể nói ra những lời này, chuyện ly hôn ồn ào, náo loạn, người khác có thể không biết được tác giả nhỏ kia là ai, nhưng mẹ cô lại biết rất rõ ràng, từ lúc cô ly hôn đến giờ mẹ cô cũng không hề nhắc đến chuyện ly hôn với cô một lần nào.
Thậm chí hôm đó, khi Lâm Tự nhắc đến chuyện của Lệ Sa, mẹ cô một chút kinh ngạc cũng không có, sau đó cũng không có nói với cô mấy chuyện này.
Trên máy bay, Thái Oanh đã ngủ rồi, cô ôm thân hình nhỏ bé của bé nhỏ vào trong người, cô nghĩ thôi thì cứ như vậy đi, cô có Thái Oanh, là đứa bé của cô và Lệ Sa, không cần phải ghen ghét với Kỷ Thần Hi, cái gì mà thừa cơ mà nhập một lần nữa, thôi bỏ đi, cô không làm được, mà Lệ Sa chắc cũng không cho cô thêm một cơ hội nữa.
Xuống máy bay cô không đành lòng đánh thức con gái, cô ôm con bé đi lấy hành lý, gọi xe về nhà. Về đến nhà đã là ba giờ chiều, Thái Oanh vẫn còn chưa tỉnh, cô nhìn bé con mà phát ngốc. Cô suy nghĩ, vì sao trước kia bản thân lại không có can đảm đề nghị ly hôn sớm hơn?
Đúng, chuyện ly hôn là do Thái Anh đưa ra, cô và Lệ Sa kết hôn với nhau 7 năm, nàng lớn hơn cô một tuổi. Khi đó Lệ Sa vừa mới tốt nghiệp, đã nhận nữ hai của một bộ phim truyền hình, nhờ vai diễn đó mà được mọi người biết đến, sự nghiệp diễn xuất của nàng cũng bắt đầu từ đó, sau đó lại nhận một bộ đóng vai nữ chính, rồi chuyển qua đóng phim điện ảnh, trừ bỏ năm đó nàng sinh Thái Oanh phải nghỉ ngơi nửa năm thì dường như làm việc không ngừng nghỉ.
Nhưng mà không ai biết được, Thái Anh chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn với Lệ Sa, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, cũng vì Thái Oanh mà dừng lại, làm người phụ nữ phía sau Lạp Lệ Sa.
"Mẹ ơi, con đói."
Nghe được giọng nói mềm mại của con gái, Thái Anh từ trong hồi ức tỉnh lại, bế con gái lên.
"Buổi tối, con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con ăn."
"Mẹ nhỏ sẽ trở về ăn với chúng ta sao ạ?"
Nhìn gương mặt của con gái ngày càng giống Lệ Sa, cô lại ngây ngốc, ấp úng không biết nói sao
"Mẹ nhỏ của con... mẹ ấy rất bận..." Lời nói còn chưa hết thì Thái Oanh đã thút thít muốn khóc.
"Vậy, con hỏi mẹ nhỏ của con đi."
Thái Anh nói những lời này, không biết tâm tình của bản thân như thế nào nữa, cô muốn gặp Lệ Sa sao? Không muốn. Các cô đã một tháng rồi không gặp nhau, từ Cục Dân Chính đường ai người nấy đi cũng chưa từng gặp lại.
Nghe mẹ nói như vậy, Thái Oanh cười cong đôi mắt, cầm điện thoại gọi cho mẹ nhỏ.
Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của con gái, cô lại nghĩ, Thái Oanh cũng hơn một tháng rồi chưa gặp Lệ Sa. Tuy rằng từ lúc mới lọt lòng là cô luôn mang theo đứa nhỏ này bên mình, Thái Oanh cũng không thường xuyên được gặp Lệ Sa, nhưng mà hơn một tháng rồi, cũng có chút lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelisa | thừa cơ mà nhập
Fanfiction*COVER* ⚠️đây là tác phẩm cover đăng tải với mục đích giải trí, không phải vì lợi nhuận hay bất cứ một lý do thương mại nào khác. tác giả: Nhược Đào Lý độ dài: 100 chương (97 chương + 3 phiên ngoại) chaeng top văn án: Từ thời còn học Đại học, Thái A...