Thái Anh ra khỏi phòng đi lên phòng của bà Phác, theo trực giác thì cô chắc chắn rằng chuyện này ít nhiều sẽ có liên quan đến mẹ của cô. Chứ không làm sao mà có chuyện trùng hợp được như vậy? Các cô vừa mới ăn cơm cùng nhau thì đã có ảnh chụp, còn cố tình chụp cô cùng Lệ Sa và Thái Oanh, đủ mặt cả ba.
Lúc Thái Anh lên phòng thì mẹ cô đang tắm cho Thái Oanh, cho nên dì Lâm là người mở cửa.
Cửa vừa mở, dì Lâm nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của cô, sợ xảy ra chuyện gì nên liền hỏi
"Làm sao vậy con?"
Nghe giọng nói dịu dàng của dì Lâm, Thái Anh đem cục tức trong lòng dằn xuống, bình ổn cảm xúc rồi cười cười hỏi dì Lâm
"Mẹ con và Thái Oanh đâu dì?"
"Đang tắm cho Thái Oanh, con vào đi."
Thái Anh gật đầu, đi vào ngồi trên sô pha, nói chuyện với dì Lâm một lát thì mẹ cô mới mang Thái Oanh cùng đi ra.
Thái Oanh được bà ngoại bế đi ra ngoài, vừa ra đã nhìn thấy mẹ mình trong phòng.
Vừa mới được tắm xong cho nên làn da Thái Oanh còn hồng hồng, vui vẻ mà gọi mẹ, còn muốn nhào lên ôm một cái.
Thật ra mục đích đến đây của Thái Anh là để chất vấn mẹ cô, vì sao lại có thể tự ý làm ra việc đó?
Từ nhỏ đến giờ, cô đã chứng kiến không ít chuyện tuỳ hứng của mẹ cô. Ví dụ như chưa hỏi ý cô mà đã ly hôn, còn có chuyện kết giao với dì Lâm, và lần này là đưa Thái Oanh đến đây.
Từ việc lớn đếm việc nhỏ, mấy cái chuyện tương tự như vậy trong mấy năm qua không ít. Phác nữ sĩ người này sống quá ích kỷ, nhưng mà Thái Anh lại trái ngược với bà, cô luôn quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Mà có đôi khi cũng chính vì cái này mà làm hại đến bản thân cô.
Ví dụ như vây giờ, lúc nhìn thấy con gái thì bao nhiêu tức giận trong lòng cũng quên hết. Thậm chí lại bắt đầu đưa ra một cái lý do lý giải cho hành động của mẹ mình. Cảm thấy có khả năng bà vì Thái Oanh cho nên mới đưa ra hạ sách để cô và Lệ Sa tái hợp với nhau.
Thái Anh ôm ôm cục cưng nhỏ một lát, Thái Oanh bắt đầu mệt mệt, còn muốn được mẹ dỗ ngủ. Không còn cách nào khác, Thái Anh đành bế Thái Oanh cùng nằm trên giường rồi dỗ.
Nhìn thấy Thái Anh dỗ cháu gái ngủ, dì Lâm kéo bà Phác đứng qua một bên nói nhỏ
"Không phải em đã nói với chị không được làm vậy rồi sao."
Bà Phác nghe xong, tỏ vẻ không sao cả
"Chị không phải cũng vì con bé sao?"
Vừa nhắc đến cái này, bà lại bắt đầu tức giận nói
"Thái Anh con thật thiếu bản lĩnh, không giống mẹ chút nào, dám yêu dám hận."
Giọng của bà có chút lớn, Thái Anh nghe thấy quay đầu nhìn mẹ cô một cái, lại tiếp tục dỗ Thái Oanh ngủ.
Mẹ Phác bị cô nhìn như vậy còn không có xấu hổ. Dì Lâm thì lườm bà một cái.
Trước khi ngủ, Thái Oanh còn mơ màng lẩm bẩm trong miệng muốn đêm ngay ngủ với mẹ. Thái Anh gật đầu đồng ý nói đêm nay sẽ ngủ với cô bé, nhưng mà sau khi cô bé ngủ, cô liền đứng dậy chuẩn bị về phòng. Không còn cách nào, cô cũng muốn ngủ cùng con gái lắm nhưng mà cô không có tiện ngủ ở đây, cũng không thể bế cục cưng về phòng ôm ôm ngủ a.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelisa | thừa cơ mà nhập
Fanfiction*COVER* ⚠️đây là tác phẩm cover đăng tải với mục đích giải trí, không phải vì lợi nhuận hay bất cứ một lý do thương mại nào khác. tác giả: Nhược Đào Lý độ dài: 100 chương (97 chương + 3 phiên ngoại) chaeng top văn án: Từ thời còn học Đại học, Thái A...