52. xuất viện

20 1 0
                                    

Thái Anh động cũng không dám động. Nàng đang dựa sát vào người cô, gần như là mặt đối mặt, hơi thở phà vào mặt cô.

A... chuyện gì vậy trời, Lệ Sa bây giờ rất giống yêu nghiệt.

Cô không biết nàng đào đâu ra được mấy cái váy ngủ gợi cảm, cái này... cái này trước đây cô cũng chưa từng thấy nàng mặc.

Hiện tại đang ở bệnh viện mắc cái gì mà mặc váy ngủ gợi cảm như vậy... làm cô càng cảm nhận đường cong mê người của nàng.

Thật là muốn cái mạng già này mà!

Nàng có chút buồn, đành mở chăn ra. Mới tắt đèn nên trong phòng có chút tối, nhưng khi đã thích ứng được, thì nương theo ánh trăng làm nàng có thể thấy được gương mặt khẩn trương của cô.

Quả nhiên... đối với người khẩu thị tâm phi thì phải trả giá bằng hành động.

Thật ra sáng nay sau khi nói chuyện với mẹ, nàng có nhắn cho mẹ nhờ mẹ mang cái váy màu đỏ rượu lại đây.

Mẹ nàng là người từng trải, đọc là hiểu ngay.

Cho nên tiếng sột soạt lúc nãy là nàng thay váy ngủ. Thật ra nàng cũng thẹn lắm chứ, không dám mặc khi đèn còn sáng. Nếu Thái Anh mà nhìn nàng chằm chằm thì làm sao mà nàng dám mặc được.

Nhưng mà bây giờ trong phòng đang tối, dũng khí của nàng cũng tỉ lệ thuận với độ tối.

Mà quan trọng nhất là nhờ chuyện phát sinh trong nhà tắm cũng làm cho nàng có quyết tâm lớn hớn. Dù sao dáng vẻ nào của nàng thì cô cũng đã xem hết rồi, còn xấu hổ cái gì nữa, cơ hội tốt như vậy phải biết nắm bắt.

Thái Anh chính là người khẩu thị tâm phi, chắc chắn sẽ thích vậy.

Nếu đổi thành cách khác thì chưa chắc đã thu phục được tâm cô, cho nên cứ như vậy mà chinh phục đi.

Nàng đưa lưỡi ra liếm liếm vành tai Thái Anh, lại nhẹ nhàng thở ra... Giường của cô rất nhỏ, nàng chỉ có thể dán sát lên người của Thái Anh mà nằm.

Hành động của nàng làm cho cô suy nghĩ, nhưng mà tâm trí lại bay đến đâu đó rồi...

Ba mươi như sói bốn mươi như hổ, câu nói này không sai mà. Hiện tại nàng làm gì còn bộ dáng cấm dục chứ.

Nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận rằng cái này có làm cô động tâm...

Vào giây phút cô sắp không giữ thân được nữa thì nàng lại rời đi, còn nhẹ nhàng ở bên tai cô nói

"Giường em rất nhỏ, đi lên giường chị đi."

Sau đó nàng nhẹ nhàng xuống giường.

Này... bộ nàng thật sự không cần mặt mũi sao, mà chắc cũng không cần đâu.

Thật ra nàng cũng không mong chờ cô sẽ làm theo, chỉ cần thấy bộ dáng động tâm của Thái Anh là đủ rồi.

Sau đó thanh thản mà nằm lại trên giường.

Cô thật sự không ngủ được, sau khi cảm thụ được cơ thể mềm mại thơm tho kia thì ổ chăn của cô thật lạnh a...

Lương Mị dạy quá nhiều rồi, dạy Lệ Sa trở nên quá xấu xa!

Cô chợt cảm thán, Lâm Tự mỗi ngày sống thế nào vậy???

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ