"Mẹ nhỏ~"
Lệ Sa quay đầu nhìn ra cửa sổ thấy được Thái Anh cùng con gái, nàng đứng lên định đi ra ngoài thì Kỷ Thần Hi đã nắm lấy tay nàng hỏi làm sao vậy.
Vốn dĩ, Thái Anh định nói với Thái Oanh là mẹ nhỏ con đang bận đừng quấy rầy mẹ con, nhưng mà lời còn chưa nói thì đứa nhỏ kia đã nhanh nhảu gọi lớn rồi.
Sau đó, Kỷ Thần Hi nhìn về phía cô, lại nói cái gì đó với Lệ Sa, kết quả nàng lại ngồi xuống.
Thái Anh nhìn thoáng qua hai người rồi bỏ đi.
"Mẹ, vì sao chúng ta không thể đi qua tìm mẹ nhỏ?"
"Thái Oanh ngoan, mẹ nhỏ con đang bận, chúng ta đừng quấy rầy mẹ con được không."
Bé nhỏ chẹp chẹp cái miệng, còn muốn nói cái gì đó nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của Thái Anh không được tốt, cuối cùng không nói nữa.
Đương nhiên Thái Anh rất khó chịu, nhớ tới hôm qua cô hỏi Lệ Sa là hai người có quen nhau không, nàng đã phủ định. Không ngờ được hôm nay lại được nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng nghẹn khuất.
Lúc Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh Và Oanh Oanh, đặc biệt là con gái còn gọi nàng, nàng không hề nghĩ ngợi mà muốn lập tức đi ra tìm hai mẹ con. Vừa định đi thì Kỷ Thần Hi lại nói
"Hiện tại, chuyện ly hôn của hai người vẫn còn chưa chìm xuống. Bây giờ, em đi ra đó tìm hai người đó, đối với hai người chuyện này không tốt đâu."
Lời kia vừa nói ra làm cho nàng bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, cũng cảm thấy bản thân có chút xúc động.
"Thật không nghĩ đến, hiện tại em cũng sẽ có lúc xúc động."
Nàng không đáp lại câu nói này, uống một cà phê. Nàng cảm thấy lần gặp mặt này Kỷ Thần Hi không giống như trước.
Kỷ Thần Hi lớn hơn nàng một tuổi. Lúc nàng vừa vào đại học đã quen biết nhau, chuyện xử lý nhập học đều là do phụ huynh giải quyết, mà Lệ Sa chỉ đi có một mình. Lúc đó, Kỷ Thần Hi giúp đỡ nàng, báo danh xong lại đi đăng ký chỗ ở trong ký túc xá.
Lệ Sa không phải là người hướng ngoại, thật ra nàng có chút giống như tự phong bế bản thân lại. Cho nên thời đại học, Kỷ Thần Hi giúp nàng cái gì nàng đều ghi nhớ trong lòng. Sau này, hai người có chút quen thuộc hơn mới trở thành bạn bè. Lúc bắt đầu diễn xuất cũng ở cùng nhau, mà lúc đó Kỷ Thần Hi như một ngôi sao sáng chói.
Lệ Sa nghĩ rằng mấy năm nay Kỷ Thần Hi xuất ngoại trở về nước, cho nên xem Kỷ Thần Hi là bạn lâu năm, không nghĩ tới...
Đêm qua, Kỷ Thần Hi gọi cho nàng nói muốn thảo luận về kịch bản, nàng không suy nghĩ liền đồng ý.
Kết quả, hôm nay trước khi ra cửa, Kỷ Thần Hi đã gửi địa chỉ quán cà phê cho nàng, mà quán cà phê này lại ở trong trung tâm thương mại, bảo nàng đi đến đây.
Từ lúc đến tới lúc nhìn thấy Thái Anh và Oanh Oanh thì một câu về kịch bản cũng chưa nói. Nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn trọng lại, trong khoảng thời gian này Kỷ Thần Hi thật khác thường.
"Lệ Sa, làm sao vậy?"
"Không có gì..."
Lệ Sa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kỷ Thần Hi ôn nhu nhìn nàng, loại ánh mắt này nàng cảm thấy có chút quen thuộc, lại không biết đã từng gặp qua ở đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelisa | thừa cơ mà nhập
Fanfiction*COVER* ⚠️đây là tác phẩm cover đăng tải với mục đích giải trí, không phải vì lợi nhuận hay bất cứ một lý do thương mại nào khác. tác giả: Nhược Đào Lý độ dài: 100 chương (97 chương + 3 phiên ngoại) chaeng top văn án: Từ thời còn học Đại học, Thái A...