49. chu chu

13 1 0
                                    

Lệ Sa nói bản thân không có việc gì, chủ yếu là Thái Oanh bị thương có chút nặng, cũng may lúc đó nàng lái xe chậm.

Nhưng mà nàng rất sợ, chỉ biết ở trong lòng ngực Thái Anh khóc không ngừng.

Cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy nàng như vậy, Đôi mắt đỏ bừng, trên trán thì có chỗ bị sưng đỏ, tai tóc hỗn loạn dựa vào trong ngực cô.

Cực kỳ mong manh.

Thái Anh cẩn thận nhìn khắp người nàng, Đầu có vẻ là bị đụng phải, còn những chỗ khác hình như không có bị thương, còn vết máu trên người có lẽ là của Thái Oanh.

Trong lòng cô cũng rất sợ, nhưng mà bây giờ trạng thái của nàng lại rất tệ, cô nhẹ giọng hỏi

"Bây giờ Thái Oanh sao rồi?"

Cô vừa hỏi thì nàng lại khóc càng dữ dội hơn. Lúc đó nàng rất hoảng, đầu vừa bị đập vào tay lái xong nhưng vẫn lập tức quay sang nhìn Thái Oanh. Cô bé vẫn còn ngồi dựa trên ghế, nàng nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng mà xe bị tông vào bên hông, Thái Oanh vì có chút sợ mà ngất xỉu.

Cho dù nàng gọi con bé đến thế nào đi nữa thì con gái nàng vẫn không tỉnh. Lúc đó nàng chỉ biết hoảng loạn mà gọi cho cô, nhưng mà cô lại không có bắt máy.

Cuối cùng chờ xe cứu thương đến, nàng và Thái Oanh được chở đi đến bệnh viện.

"Lệ Sa, không có việc đâu, chị đừng khóc."

Nghe lời nàng nói xong, Thái Anh rất khó chịu rồi cũng tự trách bản thân, tại sao lại không nhận điện thoại của nàng, tại sao nhất quyết hôm nay phải đi ký hợp đồng chứ.

Cô còn chưa được nhìn thấy con gái, cô cũng rất sợ.

Nhưng nàng vẫn còn đang hoảng sợ, nãy giờ vẫn luôn ở trong ngực cô mà khóc.

Lâm Tự và cô cùng nhau đến bệnh viện, nhưng Lâm Tự đứng ở đây một chút rồi lại trở xuống dưới, chờ đón Lương Mị. Lúc Lâm Tự còn đứng ở đây, nàng còn kiên cường thêm một chút. Lâm Tự vừa mới đi thì nàng khóc càng lớn hơn, ôm lấy cô không chịu buông tay. Ngoài miệng thì vẫn luôn trách bản thân, trách bản thân tại sao lại đi nhanh, nếu đi chậm một chút đã không có chuyện xảy ra.

Thật ra, sau khi nghe nàng kể lại, cô cũng không trách nàng, cũng là do người ta vượt đèn đỏ, nhưng bây giờ nàng lại đang tự trách bản thân, còn rất lo lắng cho Thái Oanh.

Cô muốn hỏi một chút về tình hình của con gái nhưng mà với cái trạng thái này của nàng bây giờ thì chỉ sợ có hỏi cũng không biết rõ.

Cho đến khi Lâm Tự mang Lương Mị đến, nàng mới có chút xấu hổ mà thoát ra khỏi lòng ngực của cô.

Nàng hẳn là hoảng sợ lắm, đứng một mình nhưng mà nước mắt vẫn không ngăn lại được.

Một lát sau, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu nói

"Đừng lo lắng, cô bé bị chỉ hoảng sợ với chấn động nhẹ thôi."

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là nàng. ngay sau khi nghe bác sĩ nói xong nàng mới an tâm, miệng còn lẩm bẩm

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ