51. mềm

13 1 0
                                    

Lúc Thái Anh và mẹ Phác đi vào trong phòng, bầu không khí có chút xấu hổ...

Thái Oanh vẫn đang cúi đầu chơi đồ chơi của mình, Lệ Sa thì nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào. Dì Lâm nhìn hai người đi vào, hết nhìn sang bà Phác rồi lại nhìn đến Thái Anh.

Ý bảo mọi người ở trong đây đều nghe được hết rồi.

Bà Phác không ngờ giọng nói lúc nãy lại lớn như vậy, làm bầu không khí xấu hổ.

"Chúng ta đi mua cơm, Oanh Oanh muốn ăn cái gì?"

Thái Oanh đang bận chơi hăng say, thuận miệng nói đồ ăn cô bé thích.

"Mẹ không cần đâu, lát nữa An Nhược sẽ đến đây."

Nàng đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe được lời Thái Anh nói thì quay đầu nhìn lại.

Mặc dù nàng biết Thái Anh và An Nhược không có quan hệ gì với nhau. Nhưng mà nghe được từ trong miệng cô gọi tên An Nhược thân mật như vậy, còn nghĩ đến lời Thái Anh vừa nói khi nãy thì trong lòng cực kỳ chua xót.

Nàng u oán gương mặt mà nhìn Thái Anh.

Nào ngờ cô lại không thèm chú ý đến nàng, bà Phác cũng không để ý, song lại bị dì Lâm nhìn thấy được.

Thật ra lời nói lúc nãy, đừng nói là Lệ Sa, bà nghe thôi bà cũng cảm thấy khó chịu. Chuyện của hai đứa nhỏ này, thật sự làm cho người ta rầu thúi ruột mà.

Vẫn là cần thời gian để hai người nói chuyện.

Ngồi nói chuyện một lát, dì Lâm lôi kéo bà Phác rời đi, nói ngày mai sẽ quay lại thăm.

Thái Anh đem chìa khoá đưa cho hai người, sau đó muốn tiễn hai người nhưng bị dì Lâm cản lại.

"Con ở lại đây đi, ở lại chăm sóc hai mẹ con, dì với mẹ con không sao."

Thái Anh nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng.

"Vậy hai người chú ý an toàn, về nhà nhắn tin cho con nha."

Thật ra hôm nay An Nhược có gọi điện thoại cho cô, nhưng mà nói có việc nên không đến được. Cô nói vậy là do không muốn cho mẹ cô và dì Lâm thêm vất vả. Hai người sáng nay đã vội vàng đến thủ đô còn đi đến ngay bệnh viện, chưa nghỉ ngơi được chút gì.

Cô gọi điện thoại cho nhà ăn lúc sáng mua đồ ăn. Buổi sáng trước khi về cô có lấy danh thiếp, phòng hờ nếu hai mẹ con kia mà thích thì buổi tối cô có thể gọi đồ ăn ở đó giao đến.

Hiện tại cũng đúng giờ ăn, một lát sau cơm đã giao đến cửa. Cô gọi hai phần cháo bí đỏ, còn bản thân thì ăn cơm.

"Lệ Sa, ăn tối đi."

Từ sau khi mẹ cô đi rồi, nàng vẫn không nói chuyện. Trạng thái bây giờ của Lệ Sa rất giống với nàng trước kia, cao ngạo lạnh lùng.

Thái Anh cảm thấy không thú vị, nhưng mà vẫn nghĩ chỉ là tiện tay chăm sóc nàng thôi.

Cô đút cho con gái ăn xong, lại cùng cô bé xem TV, sau đó mang cô bé đi tắm rửa.

Trong lúc này nàng vẫn không nói gì, thật ra cô cũng muốn hỏi nàng có đi tắm không.

Nhưng mà thôi bỏ đi, vẫn là không hỏi.

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ