50. nội chiến

24 2 0
                                    

Sáng hôm sau Thái Anh bị con gái đánh thức. Vừa mới tỉnh ngủ nên cô còn chưa ý thức được gì, trước mặt là khuôn mặt bầu bĩnh của Thái Oanh, cô tuỳ ý dang tay ôm cục cưng vào trong lòng ngực.

...Cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hình như tối hôm qua cô nằm mơ, thấy Lệ Sa hôn cô!

"Mẹ ơi..."

Thái Oanh vừa mới thức dậy, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy mẹ ở kế bên cho nên chạy đến tìm mẹ. Chờ mẹ lớn tỉnh dậy sẽ tự nhiên mà ôm cô bé vào lòng.

Thái Oanh đợi một lúc thì đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, liền ôm mẹ mà khóc làm nũng...

Lúc này cô cũng đã có chút tỉnh táo Ngày hôm qua thật sự rất mệt, nhưng mà ngủ cũng rất ngon, làm cho tinh thần cô cũng sảng khoái đôi chút. Sau khi nghe tiếng con gái khóc, cô lại vỗ vỗ dỗ dành

"Mẹ ở đây, Thái Oanh cục cưng đừng sợ."

Giọng nói của hai người này đánh thức đến nàng. Lúc nàng ngồi dậy thì thấy con gái đang làm nũng với Thái Anh, còn cô thì dịu dàng dỗ dành ngược lại. Nàng nhìn cô ôn nhu hôn con gái, trong khi đó thì cục cưng kia vẫn còn đang làm nũng.

Đột nhiên nàng cảm thấy thật hâm mộ. Nếu bản thân làm nũng với Thái Anh, cô cũng sẽ dỗ mình như vậy sao?

Không cần chờ nàng làm nũng thì có một cục cưng nhỏ đã bắt đầu làm nũng với nàng...

"Mẹ ơi, huhu..."

Thái Oanh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm qua cô bé đi cùng với mẹ nhỏ, cô bé cũng rất lo lắng cho mẹ nhỏ của mình.

Cô bé thoát ra khỏi lòng ngực của cô, muốn bò lên trên giường nàng. Thái Anh nhìn ra được ý đồ của con gái, lại đem cô bé ôm vào trong ngực.

"Mẹ nhỏ của con không được thoải mái, con ôm mẹ nhỏ sau được không?"

Thái Oanh bĩu môi uỷ khuất, gật đầu.

Thái Anh đứng dậy xếp gọn cái giường nhỏ lại, chuẩn bị đi mua bữa sáng. Chân trước cô mới vừa đi thì mẹ đã gọi điện thoại đến tìm nàng.

Nàng vừa bắt máy liền nghe được giọng nói đầy lo lắng của mẹ mình

"Con và Thái Oanh sao rồi?"

Đến sáng hôm nay bà Lạp mới biết được tin về con gái cưng cùng cục cưng nhỏ kia khi đọc tin tức. Bà thực sự tức giận nga! Chuyện lớn như vậy mà cũng không có hó hé gì cho bà biết, nhưng mà bà cũng rất lo lắng.

"Không có việc gì, mẹ đừng lo lắng."

"Mẹ không thể không lo được sao? Hiện tại ai đang chăm sóc cho các con, là Thái Anh à?"

Nếu là Thái Anh thì bà sẽ yên tâm rất nhiều.

Thái Anh rất ân cần làm những điều bà lo lắng cũng sẽ vơi đi ít nhiều.

Cho nên sau khi nghe được con gái xác nhận rằng Thái Anh là người chăm sóc cho hai mẹ con thì bà không còn khẩn trương nữa. Bà cũng tính toán sẽ mang đồ ăn đến bệnh viện, rồi lại nghe con gái cục cưng nói cho bà biết Thái Anh đã đi mua đồ ăn sáng. Vậy nên cuối cùng bà nói buổi trưa sẽ mang canh hầm đến.

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ