44. video

25 2 0
                                    

Chuyến du lịch lần này dài năm, sáu ngày. Liên tục mấy ngày gần nay, nếu An Nhược cứ không có việc gì làm là lại tâm sự chuyện hàng xóm cực phẩm với Thái Anh. Còn hỏi cô là hiện tại cô ấy có giống tra nữ không.

Thái Anh thật sự hết cách với An Nhược mà, chỉ mới gặp mặt chị hàng xóm một lần, mà đã đến mức nhớ mãi không quên? Còn nữa, quan hệ của An Nhược và Kỷ Thần Hi tốt lắm sao?

Cái mạch não này của An Nhược, trách không được độc thân lâu như vậy.

Ngày cuối cùng của chuyến đi, mọi người ở biệt thự ăn tối, bữa tối này là do Thái Anh đặt. Hai bà mẹ ăn xong thì mang Thái Oanh lên phòng chơi, chỉ để vài người lại nói chuyện phiếm.

An Nhược lại bắt đầu nói đến con đường tình cảm. Từ giọng nói của An Nhược, có thể thấy được cô ấy rất khát vọng tình yêu.

"Chị An Nhược, hình như chị suy nghĩ nhiều rồi đó."

Lâm Tự cảm thấy, An Nhược thật dài dòng... Cái tính cách này thật chẳng khác gì một đứa trẻ, có đôi khi lại trưởng thành, nhưng như vậy thì đã sao?

An Nhược biết cả hai đang nói cái gì, cô ấy nghiêm túc nói

"Hai người kia tuy không có liên quan gì đến chị, nhưng mà tự bản thân chị cảm thấy có liên quan. Từ yêu thầm Kỷ Thần Hi giờ trở thành yêu thầm chị hàng xóm, vấn đề này cũng rất nghiêm trọng đúng không? Cái này có liên quan đến việc chị đây có phải là tra nữ không."

Thái Anh: "..."

Lâm Tự: "..."

Cuối cùng hai người quyết định không thèm để ý đến An Nhược, để An Nhược tự đi làm tra.

Kỷ Thần Hi thì thôi không nói, chị gái hàng xóm gì đó đến tên là gì còn chưa biết.

Nhưng mà An Nhược vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tìm Thái Anh nói chuyện, Lâm Tự nhân lúc này trốn đi tìm Lương Mị.

Cô ấy phát hiện gần đây Lương Mị có chút kỳ quái, ánh mắt có lúc cố ý có lúc vô tình mà lén nhìn Thái Anh. Bây giờ tay thì cầm điện thoại hướng về phía Thái Anh, không biết là đang làm cái gì nữa. Ngay cả việc Lâm Tự đang nhìn chằm chằm công khai vậy mà Lương Mị cũng không phát hiện nữa.

"Chị làm gì vậy?"

Lâm Tự vỗ vai Lương Mị, Lương Mị giật mình, nhanh chóng che màn hình điện thoại lại, sau đó làm vẻ mặt trách móc Lâm Tự

"Em làm chị giật mình hà."

"...Em doạ chị sao?"

Lâm Tự nhìn Lương Mị mà nghi hoặc

"Có phải chị đang lén lút làm chuyện gì gạt em không?"

Lương Mị cầm ly nước uống một ngụm, ánh mắt né tránh, vờ như không có gì nói với Lâm Tự

"Không có a... chị làm gì có chuyện gì."

Lâm Tự bĩu môi, cô cảm thấy có gì đó không được bình thường, ánh mắt thể hiện quá rõ

"Chị đưa điện thoại cho em."

Lâm Tự duỗi tay ra cưỡng chế lấy đi, Lương Mị liền né tránh.

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ