26. chủ động

26 2 0
                                    

"Chị Thái Anh, chị không định qua xem sao?"

Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt và dáng vẻ của Lệ Sa hiện tại, cô không thể làm ngơ được, nàng so với lúc sáng thật yếu ớt.

Vừa rồi lúc hai người đi ra, đã nhìn thấy Lệ Sa phải dựa vào Tiểu Hàng mới đi được. Thái Anh vốn định làm lơ không thấy, nhưng Lâm Tự lại mở miệng hỏi cô, cô có chút mất tự nhiên, cúi đầu không trả lời.

Lâm Tự thấy cô không nói chuyện, cũng thức thời không hỏi nữa, ai ngờ một lát sau, Thái Anh ngẩng đầu lên nói với Lâm Tự

"Chị đi tìm Thái Oanh."

"A? A..." Lâm Tự cười trộm... Chị Thái Anh bắt đầu từ lúc nào mà làm ra vẻ xa nhớ vậy.

Thái Anh thiếu chút nữa không kiềm chế được mà chạy đến chỗ Lệ Sa. Nhưng mà đành nén lại chờ phó đạo diễn lại đây, nói bởi vì Lệ Sa sức khoẻ không được tốt cho nên xin nghỉ. Hện tại tiến độ quay phim đã vượt hoạch định đưa ra, cho nên chiều nay mọi người cũng được nghỉ.

"Chị Thái Anh, mẹ em gọi điện thoại cho em, hỏi chúng ta chiều nay đi ăn được không?"

Lâm Tự đột nhiên muốn ghẹo Thái Anh, cô đương nhiên cũng biết Lâm Tự đang ghẹo mình, trừng mắt với Lâm Tự một cái, Lâm Tự thè lưỡi không nói chuyện.

Nhưng mà Thái Anh không ngờ ở cửa khách sạn lại gặp Lệ Sa và Kỷ Thần Hi. Cô nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của Kỷ Thần Hi, trong lòng chửi thầm. Đúng là không biết liêm sỉ, không thèm cố kỵ ánh mắt người ta nhìn sao?

Cô vốn dĩ chỉ muốn đến xem một cái thôi, cho nên lúc Lệ Sa nhìn cô, cô làm bộ chỉ đơn giản là người qua đường, không thấy nàng.

Vào trong khách sạn, đi thẳng đến phòng mẹ Phác, cô nói muốn gặp Thái Oanh là thật, cô thật sự rất nhớ con gái.

Nhưng mà khi vào phòng cô lại không ngờ Thái Oanh lại có biểu hiện không như cô mong đợi. Mặc dù là vẫn đi lại ngồi lên đùi cô nhưng miệng thì lại hỏi Lệ Sa

"Mẹ~ mẹ nhỏ đâu rồi?"

"Mẹ con không khoẻ, nghỉ ở phòng."

Ngụ ý là không cần làm phiền đến mẹ nhỏ, Thái Oanh vừa nghe đã rất thành thật an phận.

Thái Anh cũng không nói nhiều gì với mẹ mình và dì Lâm.

Trải qua chuyện ngày hôm qua bà Phác cũng ngẫm nghĩ lại, con gái đã lớn rồi, có một số việc vẫn phải là bản thân tự quyết định, bà không cần tham dự vào. Vì vậy bà nói với Thái Anh, qua hai ngày nữa sẽ về Đông Thành, cô cảm thấy đường đột nên hỏi

"Sao lại về sớm như vậy? Thái Oanh còn nghỉ mấy ngày nữa."

Dì Lâm cười "Đến đây cũng mấy ngày rồi, con bé cũng chưa nghỉ ngơi nhiều, không bằng về sớm một chút."

Mẹ cô ngồi ở bên gật đầu nói "Đúng vậy. Hôm nay bà ngoại Thái Oanh gọi lại đây, nói con bé nên trở về trước một hai ngày."

Thái Anh gật đầu, Thái Oanh sau khi đi về còn phải đi học lại, cho nên về sớm để điều chỉnh lại thời gian.

"Vậy, hôm nay để Thái Oann ngủ với con đi."

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ