6. quán cà phê

32 4 0
                                    

Thái Anh đi rồi, nàng cuối cùng cũng thở nhẹ ra, nghĩ tới vừa rồi ở trong lòng ngực của cô nàng cảm thấy có chút lưu luyến...

Nhưng mà sau này nàng thật sự không có khả năng sẽ được ôm ấp như vậy, nghĩ đến đó trong lòng Lệ Sa có chút không thoải mái.

Nói đến chuyện ly hôn, lúc ấy nàng không chút do dự nào mà đồng ý. Hai người ở bên nhau bảy năm, có đôi khi Lệ Sa sẽ suy nghĩ, nàng đối với Thái Anh là yêu sao? Nhưng mà nghĩ không thông.

Nàng chỉ biết khi ở bên cạnh Thái Anh sẽ rất thoải mái. Thái Anh cũng đối xử tốt với nàng, chính là nàng không đủ tốt. Lệ Sa đối với năng lực của mình thì tin tưởng, đối với tác phẩm của mình cũng tin tưởng, nhưng mà nàng đối với bản thân lại không tin tưởng.

Nàng chỉ có thể dùng bản thân cho rằng như vậy là đối tốt với Thái Anh, ví dụ như sinh Thái Oanh.

Thùng thùng... đột nhiên nghe hai tiếng đập cửa, Lệ Sa đứng dậy đi ra mở cửa.

"Sa Sa, dậy chưa? Ui... Thức rồi sao, mẹ còn tưởng các con còn chưa dậy, định gọi hai đứa ra ăn sáng." Là mẹ nàng gọi.

"Vâng, dậy rồi ạ."

"Thái Anh đâu?" Bà Lạp nhìn thoáng vào bên trong, không thấy Thái Anh.

"Em ấy đi xem Thái Oanh."

"Vậy con đi gọi hai đứa nó vào ăn sáng đi." Bà gật đầu.

Lúc nàng nhìn thấy hai người ở vườn hoa, vừa muốn gọi Thái Anh, thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thái Oanh kèm với câu hỏi

"Mẹ không yêu mẹ nhỏ sao?"

Nghe được câu này, trong lòng Lệ Sa có chút khẩn trương, lại càng chờ mong.

Chính là... nàng không nghe được đáp án của Thái Anh.

Tay nàng nắm chặt khung cửa, cảm giác tim nàng... có chút đau.

Một loại cảm giác khó nói thành lời, lúc Thái Anh đề nghị ly hôn, nàng cũng chưa cảm thấy khó chịu như vậy, trong lòng lại đau như vậy.

Lệ Sa hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái của mình, đi về phía Thái Anh và Thái Oanh.

"Mẹ nhỏ ~"

Chỉ có Thái Oanh nhìn thấy được nàng đã ở đây, còn Thái Anh vì ôm con gái mà đưa lưng về phía nàng. Nghe Thái Oanh gọi mẹ nhỏ cô mới quay đầu lại.

"Ăn sáng thôi."

Nàng làm như không thấy Thái Anh, đưa tay ra vẫy lại với Oanh Oanh.

Bé con nhìn thấy mẹ nhỏ vươn tay ra, lại nhìn mẹ lớn đang ôm mình. Cô bé thoát ra khỏi cái ôm của cô, lôi kéo cô đến trước mặt nàng, đem tay mẹ nhỏ của mình đặt lên tay mẹ lớn, lại cười nói với cô

"Mẹ, chúng ta đi ăn sáng cùng với mẹ nhỏ thôi nào."

Cả Thái Anh và Lệ Sa theo bản năng đều nhìn vào tay của hai người. Nàng nhíu mày cảm giác không được tự nhiên, Thái Anh nhìn thấy nàng nhíu mày cô liền muốn buông tay ra. Nhưng mà Thái Oanh không cho cô cơ hội, lôi kéo cô đi vào trong, ngoài miệng còn nói

"Nhanh một chút, con rất đói."

Một chút đều không giống với tiểu khóc bao vừa rồi, Thái Anh cũng không nghĩ đến chuyện thả tay nàng ra, ngược lại nắm càng chặt hơn.

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ