32. phải chủ động tấn công

9 1 0
                                    

"Tình cảm của mình đối với Kỷ Thần Hi và tình cảm của cậu dành cho Lệ Sa không giống nhau."

An Nhược bỏ vào miệng một miếng đồ ăn, má phồng cả lên

"Mình đối với Kỷ Thần Hi là sùng bái!"

"Cậu sùng bái cô ta cái gì?"

Thái Anh thật ra từ sớm đã muốn hỏi An Nhược, sùng bái cái gì của Kỷ Thần Hi?

Cô thật sự không hiểu được, dù sao cô cũng chướng mắt Kỷ Thần Hi, mỗi lần mà nghe nhắc tới Kỷ Thần Hi là kích động không thôi.

Vì vậy An Nhược lại bắt đầu làm bộ thiếu nữ hoài xuân

"Kỷ Thần Hi rất ưu tú a, kỹ thuật diễn lại tốt, lớn lên lại xinh đẹp!"

Thái Anh thật sự không chịu được, theo thói quen muốn dỗi An Nhược

"Lạp Lệ Sa chẳng lẽ không ưu tú sao?"

Kết quả An Nhược vừa nghe, mặt đầy khinh bỉ nói

"Gương mặt khối băng cùa Lạp Lệ Sa không phải chỉ có một biểu cảm thôi sao. Về phương diện tình cảm lại như cái đầu gỗ, trong lòng cậu không phải biết rõ nhất sao? Cậu mới là người không có quyền lên tiếng ở đây đó."

Thái Anh hoàn toàn bị đánh bại...

Cô không thể không thừa nhận An Nhược nói đúng.

Nhưng mà nói Kỷ Thần Hi ưu tú, cô tuyệt đối không thừa nhận!

——————

Cục băng Lạp Lệ Sa, sau khi kết thúc lễ trao giải đi về nhà, hôm nay trên mặt nàng lại vừa đóng thêm một lớp băng nữa. Lúc nàng trở về thì ba mẹ nàng đang ngồi xem tivi. Thấy gương mặt lạnh tanh của con gái, cả ông và bà đều hoảng sợ. Bà Lạp cảm thấy trong khoảng thời gian này con gái nhà mình thật sự rất đáng yêu.

Nhưng mà... chuyện gì đã xảy ra để người về nguyên hình rồi?

"Sa Sa, con làm sao vậy?" Mẹ nàng quan tâm hỏi.

Lệ Sa đang định đi lên lầu, nghe mẹ hỏi liền dừng bước chân lại nhìn bà, giọng nói lạnh lùng

"Con không có việc gì!" Sau đó liền đi lên lầu.

Nàng cũng không biết khi nói lời này, trong lòng có bao nhiêu miễn cưỡng, bà Lạp quay đầu liếc nhìn sang ông Lạp, nghĩ thầm trong đầu lại có biến.

Mẹ Lạp đi lấy một ly sữa mang lên lầu cho nàng. Nhưng mà bà không nghĩ cọn gái cưng Lạp Lệ Sa của bà lại đem cửa phòng khoá lại. Dù bà gõ cửa cách mấy cũng không có phản hồi lại, bà đột nhiên phát sầu. Bà cảm thấy hình như tuổi dậy thì của Sa cục băng nhà bà đến trễ...

"Sa Sa, mở cửa đi con!"

"Con có chuyện gì thì nói với mẹ a."

Bà Lạp đứng bên ngoài nói đông nói tây nửa buổi thì cục băng kia mới tan được chút ít, đi ra mở cửa. Kết quả muốn chọt mù mắt bà, bởi vì bà nhìn thấy vành mắt đỏ hồng của cục cưng nhà bà, làm bộ sắp khóc đến nơi.

Ơ này... dạo gần đây con gái nhà bà làm sao ấy nhở? Sao mà yếu đuối quá vậy!?

"Mẹ... con gặp Thái Anh." Nàng bĩu bĩu môi nói

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ