Chương 26: Chăm sóc người bệnh

161 11 1
                                    

Trong hành lang người đến người đi, Chaeyoung lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc và đi về phía thang máy. Nàng nắm chặt chiếc điện thoại di động đã được đặt ở chế độ im lặng, sắc mặt nhợt nhạt.

Căn bệnh hiếm gặp này được cho là chỉ có một trăm trường hợp trên thế giới, được định sẵn là sẽ gắn liền với nàng suốt đời. Dù cho nàng đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn trong vài năm qua nhưng bác sĩ điều trị cũng không dám đảm bảo rằng nàng sẽ khỏi bệnh hoàn toàn.

Đặc biệt trong giai đoạn này, khi mọi việc trở nên bận rộn, nàng luôn phải chịu đựng cơn đau hành hạ mỗi khi bệnh tái phát.

Chaeyoung cũng không đưa Eunji đi cùng mình vào bữa tiệc tối nay. Thuốc khẩn cấp ở trong xe, nàng đã gọi điện cho tài xế mang thuốc đến. Bây giờ nàng cần phải tìm một chỗ yên tĩnh và sạch sẽ để chờ thuốc được đưa đến.

Đau nhức xương khớp toàn thân khiến tầm nhìn của Chaeyoung trở nên mờ mịt, nàng cố gắng hết sức đi đến chỗ thang máy.

Phải mất bao lâu nữa thuốc mới được đưa đến?

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào tấm thảm đỏ trên mặt đất, đôi mắt không thể tập trung.

Đột nhiên hai chân của nàng như nhũn ra, giày cao gót bị trượt, nàng ngã vào một cái ôm ấp tràn ngập hương thơm.

Giọng điệu của đối phương có phần quan tâm: "Chaengi, em lại phát bệnh sao? Chị đưa em đến bệnh viện."

Chaeyoung run rẩy muốn đẩy người phụ nữ trước mặt mình ra, nhưng nàng không còn chút sức lực nào.

Haeun hơi nhếch môi, ôm lấy eo của Chaeyoung, đi về phía nơi ít người.

Lúc đầu Haeun sẽ không tham gia những sự kiện như thế này, nhưng người tổ chức có mối quan hệ thân thiết với MN, hắn chủ động lấy lòng bằng cách nói với cô ấy rằng Chaeyoung cũng sẽ tham dự.

Haeun vừa mới tới đã lập tức nhìn thấy Lisa đang nắm tay Chaeyoung đi khắp nơi trò chuyện với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô ấy cũng muốn tìm cơ hội để tới chào hỏi các nàng.

Kết quả là ông trời đã giúp cho Haeun, cô ấy đã bắt gặp Chaeyoung rời khỏi phòng tiệc một mình.

"Chị thả tôi ra." Chaeyoung chống cự và giãy giụa mấy lần, kiệt sức đến mức dường như sắp ngất đi.

Haeun hơi kinh ngạc, cố gắng nói nhẹ nhàng và chậm rãi: "Chị muốn giúp em, yên tâm, trước đó không phải cũng từng . . ."

Giây tiếp theo, có người tiến tới, dùng sức kéo tay của Haeun ra và ôm Chaeyoung vào lòng.

Lisa tức giận, gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình: "Chị muốn làm gì em ấy?"

Cô ra ngoài tìm người, từ xa nhìn thấy hai người đang giằng co qua lại một cách đầy khó hiểu. Lúc đầu cô cũng không định can thiệp vào nhưng nhịn không được bước tới và nhận ra Chaeyoung có điểm bất thường.

Haeun lùi lại mấy bước, rõ ràng là mỉa mai nhìn cô: "Lisa, em có thời gian nổi nóng với chị, vậy sao không dùng nó để quan tâm Chaengi nhiều hơn? Em ấy bệnh nặng như vậy, em không thấy sao? Đây là cách chăm sóc em gái của một người chị gái hay sao?"

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ