Chương 32: Phát hiện ra tài khoản phụ của em

155 11 0
                                    


Lúc nhận ra bản thân đã làm điều ngu ngốc, Lisa đối mặt với ánh mắt mơ hồ của đối phương, đè nén cảm giác rung động không rõ trong lòng.

Cô nói: "Chaeyoung, tay của em lạnh quá."

Nắm lấy tay của nàng khiến cô có cảm giác như mình đang chạm vào một khối băng.

"Làm sao vậy?" Chaeyoung chớp mắt.

Trong lòng nàng như có một ngọn lửa u ám đốt cháy, không lạnh lẽo mà nóng bỏng.

Tối nay nàng uống rất nhiều, tuy rằng nồng độ cồn rất thấp nhưng nó lại khiến ý thức của nàng chậm hơn trước rất nhiều.

Nhìn xuống bàn tay bị Lisa che giấu đi, nàng chậm rãi nhếch môi, nghiêng người về phía trước, tựa đầu vào vai của cô.

Nàng cố ý duỗi thẳng lưng, mũi ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc hơi khác so với mùi nước hoa, giống hệt với mùi hương trên người của nàng.

"Em không đi được nữa sao? Vậy để chị gọi tài xế lái xe tới đưa chúng ta về nhà. Em vẫn còn nhức đầu sao? Chị đã bảo là em không được uống nhiều với họ rồi mà!"

Lisa để nàng dựa vào mình, miệng nói không ngừng.

"Chị ơi, em mệt quá, mệt quá."

Giọng nói của Chaeyoung thật mềm mại và dễ nghe, hơi thở của nàng phả vào một bên cổ của cô.

Nếu như mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó, thì căn bệnh này chính là cái giá mà nàng phải trả để được gặp Lisa.

Nàng ngồi trong căn phòng cao cấp của bệnh viện, ngày ngày nhìn mặt trời mọc và mặt trăng lặn, giống như một tù nhân bị kết án tù chung thân, không còn chút hứng thú nào với cuộc sống và chỉ dựa vào chút hy vọng sống sót nhỏ nhoi này.

Lisa nghe thấy lời thì thầm này, khóe mắt của cô cay cay, cô nhẹ nhàng xoa đầu của nàng.

"Chị sẽ bảo vệ em suốt đời."

Chaeyoung nhắm mắt lại, tư thế không muốn xa rời, tham lam hơi ấm từ người kia.

Nàng không cần Lisa bảo vệ, nàng muốn một ngày nào đó được ở bên cạnh người mà mình yêu, chỉ cần như vậy là đã đủ rồi.

Cách các nàng không xa, có một người đang nấp sau gốc cây, tay cầm máy ảnh và nhấn nút chụp.

Có rất nhiều khách hàng trẻ còn đang ngồi trong quán cà phê mở cửa cả ngày, đầu ngón tay của họ gõ nhanh vào bàn phím của máy tính xách tay, mỗi người cầm một ly đồ uống.

Lisa đẩy cửa kính ra và tìm một chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài đường cho Chaeyoung.

Sau khi cả hai đều nói ra hết những lời tâm sự sâu kín trong lòng, mong muốn bảo vệ Chaeyoung của Lisa đã tăng vọt.

"Em ngồi ở đây, chị sẽ đi gọi đồ uống nóng cho chúng ta."

Cô đã gọi trước cho tài xế đang ở gần nhà hàng lái xe đến đón cả hai.

Chaeyoung quấn người trong áo khoác của Lisa, nàng vùi cằm vào trong cổ áo, áo khoác màu tối làm nổi bật đôi má trắng trẻo của nàng.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ