Chương 42: Cùng một người

115 10 0
                                    


Cái tên vừa được nói ra, sắc mặt của Chaeyoung lập tức thay đổi.

Nàng cầm điện thoại di động lên, ngắt kết nối bluetooth và bước ra khỏi phòng họp như người mất hồn.

Lisa sửng sốt một chút, đẩy chiếc ghế xoay ra và đi theo Chaeyoung ra ngoài, nhưng trong nháy mắt, nàng đã biến mất.

Chaeyoung đứng dựa lưng vào bức tường ở góc cầu thang, nơi mà thường chỉ có cô lao công sử dụng.

"Chị Haeun, chị có ý gì đây?"

Rốt cuộc thì người này đã điều tra ra được bao nhiêu thứ rồi?

"Có một bệnh viện tâm thần tên là AT ở thành phố D. Có một bệnh nhân trẻ tuổi đã ở đó được mười ba năm. Chị nghe nói một vụ tai nạn ở công trường đã khiến anh ta bị tổn thương não và được người giám hộ đưa đến bệnh viện. Sau đó, người giám hộ ấy không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ chuyển tiền đều đặn hàng năm."

"Em đoán xem, anh ta là ai?"

"Nếu là chị, chị nhất định sẽ tự tay giết chết anh ta trước khi trưởng thành, không để người được sống đến bây giờ. Nhưng đừng lo lắng, bây giờ người này đã bị chị phát hiện, tạm thời anh ta sẽ không xuất hiện và quấy rầy cuộc sống của em đâu. Chaengi, chị đã nói em và chị là cùng một người."

Nghe được câu này, Chaeyoung ngẩng đầu lên và cười một cách mất kiểm soát, "Cùng một người sao?"

Giọng điệu của nàng vô cùng thoải mái: "Nếu chị muốn giúp tôi thì chỉ cần bày tỏ thái độ chân thành một chút, đừng hứa hẹn bằng lời nói suông. Tôi không còn tin điều này nữa đâu."

Nàng không thể để đối phương trốn trong con mương hôi hám và làm chuột cống núp trong bóng tối. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nàng phải dùng thân mình làm mồi nhử để dụ đối phương bước ra ánh sáng và tóm lấy.

Cửa thoát hiểm đột nhiên bị mở ra, Lisa từng bước một đi xuống cầu thang, trong không gian trống rỗng vang lên tiếng giày cao gót.

"Trong một tiếng nữa, em sẽ thấy được sự chân thành của chị."

Chaeyoung cầm điện thoại di động bằng một tay, tay kia nghịch nghịch chiếc khuyên tai màu xanh lam hình giọt nước mà nàng đeo hôm nay, quan sát bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của mình từ trên xuống dưới.

"Chị thắng rồi, tối nay gặp lại."

"Chaeyoung, cô ta đã nói cái gì với em? Tại sao em lại muốn đi?"

Lisa đã tình cờ nghe được câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện của hai người. Cô đứng trước Chaeyoung, khó hiểu hỏi: "Chúng ta không nhất thiết phải làm việc này đúng không?"

Trước đó các nàng đã đồng ý rằng nếu Haeun gọi điện thoại đến, hai người sẽ ghi âm, nhờ biên tập viên chỉnh sửa thêm vài từ và dùng để phản công khi cần thiết.

Chaeyoung đã kịp thời gạt bỏ sự u ám và hận thù trong mắt.

Nàng cười cười: "Chị coi như em cố ý đi."

Lisa ngạc nhiên trước lời nói của nàng, trực giác mách bảo cô rằng có cái gì đó không ổn và cần phải ngăn nàng lại trước khi quá muộn.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ