Chương 84: Trong ngục tối (cặp phụ)

60 3 0
                                    

Người phụ nữ trong bức hình mặc một chiếc váy dài màu trắng, các đường nét của khuôn mặt giống như được khắc họa bằng những đường nét đậm nhạt trên bức tranh. Người này mang vẻ đẹp điển hình của người con gái đến từ vùng đất GN, khí chất dịu dàng không thể giấu được đằng sau vẻ mặt u sầu đó.

Người đi bên cạnh chính là người chồng hợp pháp của Seohwa. Hắn mặc vest và đi giày da, tay ôm lấy vòng eo của cô gái kia và bước vào khách sạn. Bức ảnh này được chụp bởi các thám tử tư khi đang theo dõi Jiho từ vị trí tầng hai của một tòa nhà đối diện.

Nhận thấy Seohwa có sự chú ý bất thường đối với bức ảnh này, thái độ thờ ơ của cô lặng lẽ thay đổi, quản gia Kim nhìn mặt mà nói chuyện, nhanh chóng giải thích: "Người phụ nữ này là người tình mới của chồng cô chủ. Họ thường xuyên đến khách sạn cùng nhau, không chỉ thế anh Hứa còn đưa người này đi công tác nhiều nơi với tư cách là thư ký của anh ta."

Seohwa lạnh lùng ngước mắt lên, khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói: "Cô ta có liên quan gì đến tôi?"

Mặt ngoài trầm tĩnh như mặt hồ nhưng nội tâm lại bắt đầu dậy sóng.

Seohwa và người phụ nữ đó đã gặp nhau lần đầu tiên tại một khách sạn năm sao ở thành phố A.

Đêm đó, Seohwa lấy thân phận là vợ của Jiho để tổ chức một bữa tiệc từ thiện. Sau khi bữa tiệc kết thúc thành công mỹ mãn, người quản lý đưa cho cô một thẻ phòng SVIP và mời vị phu nhân trẻ này thưởng thức khung cảnh bên ngoài từ tầng cao nhất của dãy phòng tổng thống trong khách sạn của Manobal gia.

Trước cửa thang máy, Seohwa mất kiên nhẫn cúi đầu xem giờ trên đồng hồ ở cổ tay. Người phục vụ đứng sau cô dẫn đường cố gắng mỉm cười và rối rít xin lỗi.

Chỉ có thang máy VIP mới có thể đi thẳng lên tầng trên cùng. Cô đợi vài phút trên tầng mười hai, thang máy xuống tầng trệt trước, sau đó nằm yên bất động một lát rồi từ từ mới đi lên.

"Ting", đến tầng mà Seohwa đang đứng đợi, cửa thang máy mở ra, từ bên trong vang lên tiếng cười bỉ ổi của người đàn ông và tiếng khóc lóc van xin của người phụ nữ.

"Seo tổng, xin ngài hãy buông tôi ra. Ngài đã uống quá nhiều rồi. Đừng làm những điều này."

Người phụ nữ liên tục đẩy thân hình mập mạp của người đàn ông ra, nhưng do kích thước của hai người chênh lệch quá lớn nên nàng thậm chí còn không thể trốn thoát được.

Người đàn ông tay to mặt lớn liên tục chạm vào cánh tay của nàng. Trong đầu của hắn đầy những suy nghĩ dơ bẩn, miệng phun ra hơi thở hôi hám và đầy mùi rượu khi nói: "Cô ngủ với tôi một đêm, tháng sau tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho cô, à không, gấp ba mới đúng!"

Hắn nhậm chức được nửa năm, thèm muốn nàng đã từ rất lâu và cuối cùng cũng tìm được cơ hội trong cuộc giao lưu với đồng nghiệp này. Hắn cố tình say rượu và nhờ nàng cùng các đồng nghiệp khác đưa mình về khách sạn.

Những cấp dưới của hắn phối hợp rất ăn ý, đưa người tới khách sạn và sau đó bỏ lại Jinah một mình.

Hắn vội vàng kéo Jinah vào trong khách sạn và thực sự muốn làm chuyện đó ngay lập tức. Jinah nhờ nhân viên khách sạn giúp đỡ, khóc lóc van xin người đàn ông buông tha cho mình.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ