Chương 75: Đồng cảm

81 5 0
                                    


Bữa ăn kéo dài gần một tiếng mới kết thúc.

Lisa cho phép các nhân viên trong công ty nghỉ hai ngày. Cô và Chaeyoung không cần đi làm vào ngày mai, tối nay các nàng đều ở lại biệt thự.

Đêm khuya, khoảng mười một giờ, có tiếng gõ cửa ở hành lang trống trải trên lầu hai.

"Chị ơi, chị có ở trong đó không?"

Bên trong cửa không có âm thanh nào, nhưng ánh sáng phát ra từ khe hở lại nói cho cô ấy biết khả năng cao là có người đang ở bên trong.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, người đứng trước bàn sách giật mình vì tiếng gõ cửa bất ngờ. Nàng ngập ngừng nhìn vào ngăn kéo vừa mở ra, bên trong có mấy cái túi được niêm phong. Nàng không có khả năng nhìn xuyên thấu nên không thể nào biết được bên trong có gì.

Người đứng ở bên ngoài hỏi thêm hai lần nữa nhưng không nhận được câu trả lời, cô ấy nhẹ nhàng vặn nắm cửa, giây tiếp theo mở to mắt và hét lên: "Sao cô lại ở đây?"

Người con gái đang ngồi trên ghế đối diện quay lưng ra cửa xoay lại, nàng đang mặc đồ ngủ, tóc mềm mại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Sau đó nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Chào dì."

Seohwa và Hyeji là chị em cùng cha khác mẹ. Hai người có nét giống mẹ của mình hơn, giữa lông mày của họ vẫn có một số điểm tương đồng về mặt di truyền, nhưng người chị lại đẹp hơn rất nhiều.

Hyeji không còn giữ thái độ bình tĩnh giống như trong bữa ăn nữa mà thay vào đó nhìn đối phương với ánh mắt lạnh lùng, như đang nhìn một thứ gì đó không vừa mắt. Cô ấy lặp lại một cách thiếu kiên nhẫn: "Tại sao cô lại ở đây?"

Hyeji đã không còn thiện cảm với Chaeyoung từ rất lâu rồi. Cô ấy chỉ kiềm chế khi có sự có mặt của Lisa và Seohwa, bây giờ không có hai người kia ở đây, dáng vẻ thờ ơ đó đã được thể hiện ra bên ngoài. Cô ấy luôn mỉm cười với mọi người và rất dễ hòa đồng, nhưng không hiểu tại sao cô ấy luôn đối xử lạnh nhạt với nàng.

Nhịp tim cuồng loạn của Chaeyoung còn chưa hoàn toàn chậm lại, nụ cười trên mặt của nàng nhạt đi một chút, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường: "Mẹ bảo con đến đây gặp mẹ sau khi tắm xong."

"Vậy người đi . . ."

Hyeji còn chưa kịp hỏi, Chaeyoung đã ngắt lời của cô ấy: "Vừa rồi mẹ ở đây, vì nhận được điện thoại nên mẹ đã đi ra ngoài. Mẹ sẽ sớm quay lại thôi dì."

Những lời này đều là sự thật, Seohwa đột nhiên gửi cho Chaeyoung một tin nhắn, mời nàng đến phòng làm việc của bà và nói rằng bà có chuyện muốn nói với nàng. Khi bước vào, nàng đang tự hỏi liệu đối phương có thú nhận điều gì với mình không, kết quả lại khiến nàng thất vọng và có hơi ngạc nhiên. Lúc đầu, Seohwa lo lắng cho nàng vì áp lực làm việc tại Zhike quá lớn. Bà còn hỏi nàng có muốn chuyển về trụ sở chính và làm việc tại đó vào năm tới hay không.

Lúc đó, Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Seohwa đang ngồi trước mặt mình, trong đầu suy nghĩ rất nhiều.

Seohwa được trời ban cho vẻ ngoài quý phái, giống như các ngôi sao lớn trong poster phim những thập niên tám mươi chín mươi. Vẻ ngoài của bà vừa mang một khí thế hào hùng vừa quyến rũ và đầy ma mị, giống như rượu mạnh làm khuấy động vị giác của người thưởng thức. Người đẹp như vậy có một đôi mắt đã nhìn thấy quá nhiều thăng trầm của cuộc đời, tựa như nước đọng khó tạo nên sóng.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ