Chương 89: Em thật hư hỏng

138 6 0
                                    


Chaeyoung sửng sốt hồi lâu, ngón tay đột nhiên siết chặt.

Nàng rất muốn khóc nhưng lại chỉ có thể mỉm cười.

Ân oán của thế hệ trước là ngõ cụt không có đường ra, nàng không thể bình tĩnh đối mặt với Seohwa giống như trước nữa, và cũng không thể nói lời trách móc nào.

Nàng nên hận người nào đây?

Jiho đã làm nhiều việc ác và chết trước khi nàng biết được sự thật. Còn Sungjin, người lấy lý do quản thúc tại gia để bảo vệ nàng và mẹ của nàng thì đã bị chính em gái ruột của mình đánh gãy chân.

Sunghoon lên cơn đau tim và đang được điều trị trong bệnh viện. Có lẽ lão đã biết rằng bệnh ung thư của mình đang ở giai đoạn cuối và cái chết đang cận kề. Chính vì vậy mà lão mới chơi một ván cờ lớn như vậy để kéo những người trong cuộc chết chung với mình.

Còn cha ruột của nàng, người mà quản gia Kim được lệnh phải che giấu, vừa là một tội phạm cưỡng gian vừa là một kẻ mà trời không thể dung thứ cho những việc mà ông ta đã làm. Sự tồn tại của nàng không hề đẹp như cái tên mà Jinah đã nói với nàng trước khi bà ấy ra đi.

Chaeyoung mỉm cười: "Em không đau buồn vì những gì đã qua."

Nàng thậm chí không còn sức lực để khổ sở nữa.

"Nếu em không muốn cười thì đừng cố gắng cười."

Lisa im lặng một lúc rồi dùng đầu ngón tay run rẩy vuốt ve gò má của nàng: "Nếu em muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả."

Chaeyoung chạm vào vành tai của mình, đôi môi của nàng không còn chút máu trở nên tái nhợt.

Nàng đã quen dùng động tác này để điều chỉnh cảm xúc của mình. Lisa đột nhiên kéo cổ tay của Chaeyoung khiến cho đối phương sững người.

"Khi cười thì em không hẳn là vui, lúc khóc em cũng hiếm khi rơi nước mắt. Chẳng biết lúc hai ba tuổi, em có giống như vậy không nữa?"

Giọng điệu của Lisa đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đôi mắt của cô giống như mang màu vàng của ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng mỉm cười: "Có lẽ là không, em chắc chắn dễ thương hơn bây giờ."

Cô có chút tiếc nuối, nếu các nàng không tách nhau ra và lớn lên cùng nhau, Jinah và con gái của bà ấy đã không phải chịu nhiều tổn hại như vậy, và Seohwa cũng sẽ không phải sống những ngày trong ngục tối.

Chỉ là Lisa không chắc nếu như mọi thứ chưa từng xảy ra như vậy thì liệu cô và Chaeyoung có mối quan hệ giống như bây giờ hay không.

Chaeyoung bị lời nói của cô làm cho phân tâm. Nàng nghiêm túc suy nghĩ và quả quyết nói: "Vậy chắc chị còn thích cười hơn bây giờ."

Cho dù cô không thích cười thì cũng đủ để người ta thích rồi. Nàng cũng không muốn ai biết Lisa còn có một mặt dễ thương như vậy.

"Ừm ừm." Lisa ôm chặt nàng hơn, cắn nhẹ vào dái tai nhỏ nhắn của nàng, hôn lấy hôn để, "Chaengi, chúng ta không còn nhiều thời gian . . ."

Cô còn chưa kịp nói phần còn lại thì Chaeyoung đã lập tức hiểu ra.

Trước kia, các nàng không buông bỏ được một số việc mà ngầm đồng ý tạm thời không nói đến chúng và đặt sang một bên. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy, họ có thể tiếp tục giả câm điếc được bao lâu kia chứ?

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ