"Tại sao chị lại muốn em nhắm mắt lại?" Chaeyoung ghé sát vào tai của Lisa mà hỏi. Nàng ho hai tiếng, nói tiếp: "Nếu em không thể thấy rõ động tác của chị, em sẽ sợ lắm."Khó có thể mà phân biệt được lời nói của nàng là thật hay giả, Lisa thở dài: "Em có thể nhấc tay lên được không? Có đau hay không?"
Chaeyoung nhìn cô, không chắc lắm: "Nếu chị di chuyển nhanh hơn thì sẽ ổn thôi."
Đánh nhanh thắng nhanh.
Lisa nhắm mắt lại, nín thở cởi áo cho nàng và đặt sang một bên.
Chaeyoung có thân hình mảnh mai. Nàng không thể ăn nhiều vì lý do thể chất khi còn nhỏ, đến khi trưởng thành cũng không thay đổi là bao. Hoàn toàn không có khó nhìn, một loại đẹp đẽ tinh xảo, nhưng lần này có thể tận mắt nhìn thấy xương sườn lộ ra rất rõ ràng.
Bệnh viện đã sử dụng chỉ khâu thẩm mỹ nên sẽ để lại rất ít vết sẹo. Thật đáng tiếc, trước khi vết thương lành lại, có thể nhìn thấy vài vết sẹo phẫu thuật nhẹ nhưng dài, khiến ai nhìn cũng đều cảm thấy xót xa.
Lisa chỉ liếc nhìn thoáng qua những vết sẹo trên cơ thể của nàng, nhưng trái tim của cô vẫn đau đến mức không thể thở được.
Cô rất thành thạo dùng kẹp cố định tóc lại cho Chaeyoung, "Chị sẽ búi tóc cho em trước, sau đó sẽ lau người cho em."
Chaeyoung cắn môi không nói gì, đôi mắt sáng long lanh, ngước mắt lên quan sát từng động tác của Lisa.
Lisa vội vã từ công ty trở về bệnh viện, trên người vẫn đang mặc trang phục công sở. Sau khi cởi bỏ áo khoác vest, cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen với phần nền dài màu đen. Khuôn mặt được trang điểm khiến cô trông trưởng thành hơn, thế nhưng cũng không thể giấu được việc cô đã sụt cân rất nhiều.
Cô ngâm toàn bộ chiếc khăn đã tiệt trùng, vắt kiệt một nửa nước, nâng cằm của Chaeyoung lên, cẩn thận xoa cổ của nàng, nơi có những đường gân xanh rõ ràng.
Nửa người trên của Chaeyoung để trần, vì để phối hợp với đối phương cho nên nàng cũng ngẩng cổ lên, hàng mi đen dày chớp chớp, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Cổ họng của nàng vốn rất nhạy cảm, vừa bị đối phương chạm nhẹ đã lập tức phát ra vài tiếng rên rỉ nhột nhột.
Tay của Lisa run lên, làn da mỏng manh của nàng vừa mới xoa nhẹ một chút đã lập tức hiện lên vết đỏ. Một nửa gương mặt của đối phương đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.
Hai người đang trong tư thế thân mật, bầu không khí vô cùng mơ hồ. Lisa không biết nên nói cái gì, cố gắng tìm lời nói để xoa dịu nỗi sợ trong lòng: "Lạnh thì nói cho chị biết."
Tất nhiên là nàng không lạnh, lòng bàn tay của Lisa vẫn đổ mồ hôi và cũng không biết có phải là do khăn nóng quá hay không.
Chaeyoung bĩu môi, sắc mặt tái nhợt trông rất đáng thương: "Có phải bây giờ em rất xấu đúng không?"
Nàng sớm biết rằng mình có làn da đẹp hơn những người cùng lứa tuổi. Đây từng là nguyên nhân dẫn đến những nguy hiểm mà nàng gặp phải, là cái bẫy được nàng dùng để săn lùng con mồi và là một con bài ẩn của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.
FanficTruyện: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi (full) Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu. Đại tiểu thư kiêu ngạo, ngoài lạnh trong nóng x Người đẹp ốm yếu hai mặt quyến rũ. Lisa là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, thông minh, xinh đẹp, vốn dĩ...