Chương 62: Bức tranh từ màu nước mắt

78 7 0
                                    


"Mẹ con tôi sống như thế này có khác gì cái chết không?"

Chaemin bị đánh thức bởi tiếng cãi vã dữ dội, nàng nằm trong chăn, mọi bộ phận trên cơ thể đều đau nhức, đầu óc như muốn nổ tung.

Cửa không được khóa chặt, phần lớn ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, kèm theo tiếng hét liên tục của người phụ nữ.

"Các người điên rồi, buông tha hai mẹ con chúng tôi đi."

"Mẹ ơi.", Chaemin nghe thấy giọng nói chói tai và dị dạng của Jinah, ôm đầu choáng váng của mình và đi về phía cửa.

Cách đó một cánh cửa, Jinah đang điên cuồng tranh cãi với người đàn ông trước mặt.

Mấy ngày trước, Chaemin bị cảm nặng, nửa đêm đột nhiên sốt cao, khóc lóc gọi mẹ. Jinah bế con gái của mình trên tay và gõ cửa yêu cầu vệ sĩ đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Nhưng vì lo lắng có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra và không thể chịu trách nhiệm, vệ sĩ không dám làm gì, chỉ có thể gọi điện xin chỉ đạo từ cấp trên.

Khi bác sĩ riêng bước vào, Chaemin đã ngất xỉu vì sốt cao. Sau khi nàng được tiêm thuốc và uống thuốc, cơn sốt mới dần giảm bớt cho đến gần sáng.

Những cảm xúc tiêu cực bị đè nén của Jinah đã hoàn toàn bị bùng nổ bởi sự việc này, đôi mắt đỏ ngầu của bà nhìn thẳng vào người đàn ông đang im lặng ở trước mặt.

"Chaeng là mạng sống của tôi. Nếu con bé có chuyện gì xảy ra, cho dù tôi còn thở, tôi cũng sẽ giết các người. Nếu không tin thì cứ thử đi rồi sẽ biết."

Người đàn ông bị người phụ nữ mắng thậm tệ, cố gắng khuyên nhủ đối phương một cách vô cùng bình tĩnh: "Cô Park, lần này là do sơ suất của cấp dưới, tôi xin lỗi cô. Tôi hứa sẽ không để xảy ra chuyện đó nữa, nhưng cô tức giận như vậy, ai sẽ chăm sóc cho con bé đây?"

Jinah sững sờ khi nghe người đàn ông nói, sau lưng vang lên tiếng của trẻ con: "Mẹ ơi."

Chaemin nắm lấy tay của mẹ mình, đứng trước bà, lớn tiếng với người đàn ông cao lớn ở trước mặt: "Không được phép ức hiếp mẹ của tôi."

Người đàn ông cúi đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ, thở dài rồi quay người rời đi.

Những ngày sau đó giống như nhấn nút tua nhanh, bệnh của Chaemin lại tái phát. Khi mùa đông đến, nàng không thể chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường.

Một đêm nọ, Jinah che vết thương ở bụng đang chảy máu, nhẹ nhàng đánh thức Chaemin và yêu cầu đứa trẻ hét lên "cứu" với các vệ sĩ.

Mạng người là quan trọng nhất, cho nên lần này vệ sĩ đã không trì hoãn mà nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu.

Lúc đầu vệ sĩ muốn giữ lại Chaemin, nhưng Jinah lại ôm lấy đứa trẻ với đôi bàn tay đầy máu tươi. Bà đe dọa họ rằng nếu tỉnh dậy mà không thấy con gái của mình thì bà sẽ còn làm giống y như vậy thêm một lần nữa.

Jinah vào phòng cấp cứu, thoát khỏi nguy hiểm thành công, Chaemin cũng ở trong phòng bệnh cùng với mẹ của mình.

Khi vết thương của Jinah sắp lành, bà đã đưa Chaemin vào nhà vệ sinh, đập vỡ chuông báo cháy, nắm tay của đứa trẻ và trốn thoát trong sự hỗn loạn.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ