Chương 10: Đuổi ra khỏi cửa

205 14 1
                                    


Trước cửa chính của Manobal gia, Dì Lim quản gia đang chờ Lisa, bên cạnh là xe tải của công ty chuyển nhà.

Dì Lim đồng cảm với đại tiểu thư đang ủ rủ, bà nói: "Đại tiểu thư, tối hôm qua phu nhân bảo đại tiểu thư sẽ chuyển đến ở với nhị tiểu thư. Tôi đã thu dọn đồ đạc thật tốt cho đại tiểu thư rồi."

Vừa về đến nhà lại bị đuổi ra khỏi cửa, Lisa tức giận ngồi lên xe đến chỗ của Chaeyoung, trước khi đi còn không quên gửi tin nhắn cho nàng.

[ Chị gái ]: Chaeyoung, mật khẩu của nhà cô là gì?

[ Chaengi ]: 081909

[ Chaengi ]: Bây giờ chị chuyển đến đó sao? Có cần em tới giúp gì không?

[ Chị gái ]: . . .

"Tiểu thư, đồ đạc đều đã được chuyển xong, tổng cộng là 120 nghìn Won."

Nhân viên của công ty chuyển nhà ra ra vào vào, họ phải mất cả buổi chiều để chuyển hết đồ đạc, người phụ trách tìm Lisa để lấy phí vận chuyển.

Lisa lấy điện thoại di động ra: "Tôi có thể quét mã để thanh toán được không?"

"Được." Người phụ trách đưa mã thanh toán, cô quét, nhập số tiền rồi bấm thanh toán, thế nhưng hệ thống biểu thị số dư còn lại không đủ.

Lisa kinh ngạc, cô liên tục đổi sang các thẻ tín dụng khác, từ W đến A, tất cả tiền dường như đã biến mất trong không khí một cách khó hiểu.

Người phụ trách đợi vài phút rồi nhìn Lisa với ánh mắt nghi ngờ. Vị tiểu thư này trông không giống một bà già không đủ tiền trả.

Lisa tìm khắp nơi cũng không thấy tiền ở đâu cả. Cô gấp gáp đến độ cổ họng muốn bốc hỏa, đột nhiên, cô nhớ tới trước đó Seohwa đã nói sẽ cắt mọi thẻ tín dụng của cô, vẻ mặt của cô lập tức trở nên cứng đờ.

Bình thường cô tiêu sài đều dùng bằng thẻ của Seohwa, đại tiểu thư xã giao nhiều, mời khách là chuyện bình thường. Hiện tại tổng số tiền trong W và A chỉ dưới 20 nghìn won.

Lisa hít thật sâu, mỉm cười lịch sự với người phụ trách: "Chờ một chút."

Cô bấm vào danh bạ trong điện thoại, người duy nhất có thể để cô yên tâm vay tiền mà không cần phải lo lắng giải thích, càng sẽ không có ngày sau lộ ra tin đồn Manobal gia phá sản, Manobal đại tiểu thư đi vay bạn bè mấy chục nghìn won chỉ có thể là Juha mà thôi.

Lisa nhanh chóng gọi điện thoại cho Juha, âm thanh của máy móc điện tử hồi đáp một cách vô tình: "Tạm thời không có người nghe."

Người phụ trách bên cạnh vẫn nhìn cô với ánh mắt "Cô không muốn trả tiền cho tôi sao?", khiến đạo đức của cô như bị bỏ vào lò để đốt.

Ngay lúc đang ở tình thế khó xử thì có một tin nhắn đến kèm theo tiếng "ting" trên điện thoại.

[ Chaengi ]: Chị ơi, chị chuyển đồ xong chưa?

Vay tiền của Chaeyoung là mất mặt, hay là không trả tiền và để người khác chờ đợi mới là xấu hổ.

Lisa quả quyết chọn Chaeyoung: "Cô có tiền không? Cho tôi mượn một ít đi."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ