Chương 96: Nhật ký của mẹ

61 2 0
                                    


Vài ngày sau, Chaeyoung đi làm về và nhận được một bưu kiện đặc biệt. Bên trong túi đựng tài liệu là một vài bức ảnh chụp bên ngoài một căn biệt thự nhỏ. Ngoài ra có một tờ giấy ghi địa chỉ chi tiết kèm một dòng chữ nhắc nhở "Căn biệt thự nhỏ kiểu phương Tây".

Đúng như Lisa dự đoán, Chaeyoung trở nên lo lắng khi nhìn thấy tờ giấy này. Cũng may là nàng bình tĩnh và đã đến một đại lý bất động sản mà mình quen để hỏi về tính xác thực của căn biệt thự nhỏ này.

"Khu vực LA là nơi mà người dân địa phương không hề biết đến. Nơi này được cho là "tấc đất tấc vàng", trước đây có rất nhiều người nổi tiếng và chính trị gia sống ở đây. Nhưng bây giờ tất cả những người sống ở nơi đó đều là những doanh nhân giàu có."

"Tôi biết rõ địa điểm mà cô đề cập. Nó rất gần với phố bán đồ ăn nhanh và gần đó có một bảo tàng nghệ thuật. Những năm đầu, bảo tàng nghệ thuật vẫn là một nhà hát. Khi tôi còn nhỏ, nhiều diễn viên xinh đẹp lên sân khấu hát nhạc kịch nhưng sau đó tất cả đều không còn nữa."

Người phụ nữ kia là một người tốt và tình cờ đang dẫn khách xem những căn nhà gần đó. Sau khi làm việc xong, bà đã đưa Chaeyoung đến địa chỉ đó.

Chaeyoung cảm ơn người kia và đứng bên ngoài hàng rào của căn biệt thự nhỏ kiểu phương Tây có kết cấu bằng gạch và gỗ, một khu vườn nhỏ đã được sửa chữa nhiều lần, đột nhiên trong lòng chùng xuống và rất nhiều suy nghĩ vây quanh nàng.

Nàng vào không được, Jinah cũng không thể quay lại. Những năm tháng đó tựa như một hàng rào, một bức tường vững chắc mà nàng không thể bước qua đó được.

"Chaengi?" Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau.

Chaeyoung quay đầu lại và nhìn thấy một người quen thuộc.

Seohwa đứng trước mặt nàng, bà mặc quần áo đơn giản khác xa với mọi ngày và cầm một vài chiếc túi nhựa có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong chợ. Trong túi là những loại rau quả và những con cá tươi sống mà người ta vừa mới bắt lên từ dưới sông để bán.

Seohwa dường như không mấy ngạc nhiên và không có suy nghĩ nhiều gì trước sự xuất hiện của Chaeyoung. Bà lấy chìa khóa từ trong túi ra và đưa túi cho Chaeyoung: "Mẹ mở cửa, con cầm mấy cái túi giúp mẹ đi."

Lúc Chaeyoung hoàn hồn thì nàng đã đi theo Seohwa vào bên trong căn biệt thự cũ này.

Nó không xa hoa như trong tưởng tượng, mọi thứ đều đơn giản và ấm áp. Mặc dù Seohwa sống một mình quanh năm nhưng bên trong không hề lạnh lẽo, khắp nơi vẫn còn lưu lại dấu vết của việc đã từng sống chung với ai đó.

Sau khi hai người trốn thoát, Sungjin giữ nguyên căn biệt thự nhỏ kiểu phương Tây này dưới danh nghĩa nơi ở cũ của người mẹ quá cố của mình, và mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Những năm qua, Seohwa đã trải qua vô số ngày đêm ở đây.

Bà không có nói gì với Chaeyoung mà trực tiếp vào bếp xử lý nguyên liệu và nấu ăn.

Chaeyoung có chút linh cảm không rõ ràng và bước lên lầu. Nàng nhìn thấy có rất nhiều bức ảnh của Jinah và Seohwa khi họ còn trẻ trên bức tường bên cầu thang.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ