Chương 6: Không thể rời mắt

184 16 0
                                    

Chaemin.

Đó là tên ban đầu của Chaeyoung trước khi nàng đổi tên.

Những năm này, ngay cả Seohwa cũng chỉ nhớ gọi nàng là "Chaengi", tiếng gọi này làm cho người nghe liên tưởng một người con gái duyên dáng và quyến rũ.

Cái tên là một biểu tượng, một phép ẩn dụ, và là một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống.

Cái tên này luôn luôn gắn liền với quá khứ của Chaeyoung.

Trước đây thật lâu, Lisa luôn gọi nàng là "Chaeng".

Về sau, tất cả mọi người đều gọi nàng là Chaeyoung. Lisa cũng ngày càng quen gọi nàng bằng họ, thỉnh thoảng sẽ gọi nàng là Chaeyoung một cách qua loa trước mặt Seohwa.

Chỉ khác một chữ, thế nhưng đó lại là hai thái cực khác nhau.

Chaeyoung cong môi dưới: "Không có. Làm sao em lại cảm thấy chị quấy rầy em được?"

Thấy nàng mềm không được cứng không xong, Lisa gấp đến mức nhìn sang Hyejin: "Mẹ, mẹ cho con ở với dì thì sao?"

Hyejin suýt chút nữa đã bị Lisa kéo xuống nước chết chung, cô ấy vội vàng vung nồi: "Đừng, đừng, dì ở căn hộ chung cư cho nên rất bừa bộn, không thích hợp với một đại tiểu thư như con đâu."

Ngay cả dì cũng bán đứng mình!

Lisa nắm chặt đốt ngón tay, cố gắng hết sức đè nén ý nghĩ đứng dậy chạy: "Chaemin mỗi ngày đều bận rộn ở chỗ làm như vậy, nếu con đến sẽ quấy rầy tới người ta."

"Không có quấy rầy." Chaeyoung chặn đứng tất cả những lời nói dối phía sau đối phương.

Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp như nước, nói: "Đối với em không sao, chỉ cần chị không ghét bỏ em là được."

Có lẽ Chaeyoung có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh, cho nên cái hoàn cảnh éo le này mới khiến cho Lisa cảm thấy nghẹn ngào, cô phải nuốt xuống mọi lý do mà mình đã nghĩ ra.

Seohwa rất hài lòng thái độ thuận theo của Chaeyoung, bà cũng không phải là người thích các cuộc trưng cầu dân ý cho nên căn bản cũng không quan tâm đến ý kiến của cả hai.

Cân nhắc đến tâm trạng của Lisa, bà dịu giọng nói: "Lisa, mẹ muốn con cùng Chaengi dọn ra ngoài sống chung chính là mong muốn con có thể chăm sóc con bé. Tháng trước em gái của con phải nhập viện, con có biết hay không?"

Tháng trước?

Lisa sững sờ, đương nhiên là cô không biết.

Người con gái ốm yếu này ngồi cạnh cô không nói một lời, nàng trang điểm tao nhã, cả khuôn mặt của nàng đều toát lên vẻ u sầu.

Ta thấy mà yêu.

Bỗng nhiên Lisa nghĩ đến thành ngữ này.

Trong phòng ăn yên tĩnh một lát, cô mím đôi môi mỏng, có chút lạnh lùng: "Cô lại bị bệnh gì?"

Chaeyoung khi còn nhỏ thường xuyên bị ngất xỉu, không thể vận động mạnh hay không được để cho cảm xúc bị kích động mạnh. Trong vài năm, nàng luôn uống thuốc và thường đến bệnh viện để điều trị. Khi trưởng thành, tình trạng bệnh của nàng mới có chuyển biến tốt.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ ĐỨA EM GÁI BỆNH TẬT LUÔN THÈM MUỐN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ