Chương 4: Hứa hẹn

12.9K 605 55
                                    

Người đi hết, chỉ còn lại có Hỉ Mi. Nàng ngơ ngác ngồi đó trong chốc lát rồi bị Tiểu Huyền nâng dậy.

"Không cần đỡ," Hỉ Mi đẩy tay Tiểu Huyền ra, "ta còn chưa tới 20, còn rất trẻ."

Tiểu Huyền không dám ngẩng đầu, mơ hồ cảm giác vừa rồi mình có phải làm sai cái gì hay không.

Hỉ Mi từ từ đi ra nhà chính, sau đó bước chân càng ngày càng nhanh, giống như có quái thú ở trong căn phòng đó lạnh lùng trừng mắt nhìn sau lưng nàng, khiến lưng nàng lạnh hết lên. 

Như chạy trối chết trở lại viện của mình, tuy rằng không lớn nhưng vì độc lập mà cảm thấy an toàn hơn.

Đại khái đây là chỗ Hỉ Mi cảm tạ Lưu thị, qua việc này ít nhất nàng có thể có một chút tự tại.

Nhưng, tự tại vẫn rất không dễ dàng.

Bên này vừa mới đi tới cửa, thì bên cạnh chợt hiện ra một người.

Hỉ Mi cả kinh, Khánh Phong Thu?

Nhắc tới tên này tự nhiên rất là quái dị. Thân là tài chủ nhưng lại lộ ra nguyện vọng thèm tiền, Khánh tài chủ có tên là Khánh Hữu Tài. Khánh Phong Thu là đệ đệ Khánh Đăng Khoa, là con thiếp thất, dưới hắn còn có một muội muội đã hứa gả cho người ta.

Bộ dạng Khánh Đăng Khoa giống Khánh tài chủ - bộ dáng bình thường, khuôn mặt bình thường; mà Khánh Phong Thu lại giống hệt mẫu thân của hắn, bộ dạng tốt. Đáng tiếc, nghe nói là một phá gia chi tử, chỉ biết hỏi tiền Khánh tài chủ, không cho thì khóc lóc om sòm, khiến Lưu thị cực kỳ chán ghét.

"Tẩu tử hữu lễ." Khánh Phong Thu cợt nhã thi lễ.

"Sao tiểu thúc lại đến viện của ta?" Hỉ Mi không vừa ý hỏi, ngoài mặt vẫn hơi cười.

Nếu ánh mắt Khánh Đăng Khoa là chất phác thì Khánh Phong Thu chính là lưu manh. Trước khi nàng chưa xuất giá cũng từng chạm mặt qua vài lần mà dám càn rỡ đánh giá nàng, bị nàng mắng cho, nên nàng mới có xấu danh như vậy. Mà dầu gì thì tiểu thúc cũng là người Khánh gia, không thể mắng, chỉ có thể tránh đi. Nếu để Lưu thị biết thì chỉ sợ mình còn có thêm ô danh không tuân thủ nữ tắc.

Thấy Hỉ Mi khách khí cười, Khánh Phong Thu không khỏi nhìn mà si mê: "Tẩu không son phấn lại hơn hẳn phấn son, đại ca thật có phúc."

"Thiếu phu nhân đã mệt phải về phòng nghỉ ngơi, xin thỉnh nhị thiếu gia trở về." Tiểu Huyền rốt cục nổi giận can đảm nói ra.

Khánh Phong Thu trừng mắt liếc Tiểu Huyền một cái, ngược lại cười nói: "Nghe nói tẩu mang thai, Phong Thu đặc biệt đến chúc mừng, tặng chút lễ mọn cho tiểu chất tử chưa ra đời, xin tẩu hãy nhận." Khánh Phong Thu nói xong, biết Hỉ Mi nhất định sẽ từ chối, tay đã vươn đến Hỉ Mi.

"Tiểu thúc thỉnh tự trọng." Hi Mi quát khẽ, lui từng bước.

"Có gì đâu, tặng chút lễ vật mà thôi, sợ gì?" Khánh Phong Thu cười hì hì và tiến thêm một bước, mắt thấy muốn bắt được Hỉ Mi.

Tiểu Huyền sốt ruột bảo vệ chủ mà xông lên, lại nghe Khánh Phong Thu "Ây da" một tiếng.

Vốn trong lòng Khánh Phong Thu mừng thầm sẽ đụng được tay tẩu mỹ nhân, lại đột nhiên cảm thấy mu bàn tay tê rần, ngay cả sức cầm đồ cũng không còn, cái túi trên tay liền rơi xuống đất.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ