Phương tẩu vừa mới đi miếu Quan Âm về. Bà mới đổi được một cái kết rất nhiều bạc. Cái kết này mấy người có tiền thường hay đeo bên hông, có mấy viên trân châu đính ở trên, bà thấy nó coi như hiếm gặp nên lấy chơi trong chốc lát, chứ cũng không biết Hỉ Mi tặng luôn cho bà. Nói đến mấy thứ Hỉ Mi đưa cho, cái người gọi là Ngô Đệ cũng không có tới đòi hỏi hay bày ra biểu cảm gì, vì vậy chính bà ta mượn cũng thấy thư thái. Chẳng qua không thể tưởng được mấy viên trân châu đáng giá đến vậy. Người trong hiệu cầm đồ đều thiếu chút nữa rớt mắt xuống, còn vừa nhìn đã biết từ đâu mà đến. Xem ra, hai người kia quả nhiên không phải người Ngạn quốc.
Phương tẩu cầm trân châu đổi tiền xong là đến miếu Quan Âm. Trưởng nữ của bà thành thân vào mùa hè năm ngoái, đến nay không thấy bụng có tin tức gì, cho nên đến cầu tử cho Phương gia. Ngôi miếu Quan Âm này là ngôi miếu cầu tử nổi danh nhất thành này. Ngày nào người cũng đông vô cùng. Cũng không thiếu người đã hoài thai mang thai đến tạ lễ. Mỗi khi người đến như vậy, hương khói trong miếu không bao giờ tàn.
Lúc cầu nguyện, Phương tẩu cũng không quên thay phu quân nói hai ba câu lời hay. Phu quân bà thường giúp đỡ người ta làm chút việc vặt, vài năm nay mới đi theo người ta ra ngoài đãi vàng. Vàng ở Ngạn quốc cực kỳ nổi danh, nên lúc đầu ai cũng trông cậy vào việc kiếm vài miếng vàng để đổi đời. Kết quả nào biết quan phủ làm khó, sông nào có vàng đều được canh gác nghiêm mật, đừng nói là đãi được một ít, cho dù có cơ hội được cầm vàng trong tay cũng là cực nhỏ. Cho nên cũng là khổ không thể tả.
Phù hộ cho phu quân trộm được một ít vàng, sau đó bình yên về nhà. Phương tẩu nhắc đi nhắc lại mấy chuyện đó vài lần, nhìn Quan Âm ở trên cao cười hiền từ, đáy lòng bà cũng được chút an ủi.
Khi rời đi miếu Quan Âm, Phương tẩu đụng phải một vài phụ nhân thưòng lui tới. Đây đều là những người tai thính mắt tinh nhất thành. Phàm là nhà ai cần người hầu linh tinh, hôm sau bọn họ đều biết hết. Sau đó bọn họ lén tìm giúp, từ đó mà được chút ít ưu đãi. Dần dần, có một vài vụ tự động tìm tới cửa, cho nên bọn họ thường gặp mặt chủ yếu là trao đổi tin tức, để hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có điều gần đây, Phương tẩu quá kín miệng, độc hưởng mỹ sự, mà trên đời này có gió nào có thể mãi ở trong tường? Gần đây, Phương tẩu thường đi lại ở một hộ, lại vài lần xuất nhập hiệu cầm đồ, tiệm bán thịt, tiệm xiêm y, khiến người ta chú ý. Vì thế có vài người bất âm bất dương dò hỏi mấy câu, Phương tẩu cười hì hì lung tung nói nói mấy câu, liền đổ cho có công việc bỏ chạy lấy người.
Phương tẩu ở cùng Hỉ Mi trong một con phố dài, do đầu phố có một cái biển bằng gỗ, nhưng tuổi tác đã lâu, chữ viết trên đó qua gió táp mưa sa đã không còn nhìn rõ, dần dần, người ta lấy nó làm môn bài.
Phương tẩu rời đi miếu Quan Âm, vẫn còn dư bạc. Trong tay cầm một miếng thịt heo vừa đi qua khỏi môn bài là đã đến nhà bà, nó vốn nằm ngay tại đầu phố, chỉ xoay người là đi ra. Đứa con út của bà mới bốn tuổi, đang chơi với đại hoàng ngay cửa, vừa thấy mẫu thân là nhận ra tay bà cầm theo miếng thịt nên đẩy đại hoàng ra hoan hô chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
General Fiction- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...