Chương 13: Đông cung

6.9K 381 62
                                    

Hỉ Mi ở nhà Việt Xảo Chủy hết chín ngày, đây là hoàn toàn căn cứ vào số lần nàng xuất hiện tại trước mặt Âm Cố mà biết. Trừ ngày đó mưa to ngày Hỉ Mi đến hiệu thuốc ra, từ đó về sau mỗi ngày nàng đều ngồi ở cửa nhà nhị cô cô là có thể đón được Âm Cố. Tài sản ít ỏi nên không thể thỉnh Âm Cố ăn ngon, Hỉ Mi đành vén tay áo tự mình làm đồ ăn rồi để vào hộp, đi theo Âm Cố đến nhà nàng ăn cơm chiều. Phương pháp này là học trộm được ở trong tửu lâu ngày hôm đó.

Dưới sự thuyết phục của Việt Xảo Chủy, Âm Cố mới ăn thử đồ ăn Hỉ Mi làm, thấy cũng được cho nên mới không nói cái gì nữa. Có người nấu cho mình ăn, từ chối cũng không có gì hay, huống chi còn có tiểu nha hoàn thông minh ở bên cạnh hầu hạ. Có lẽ là vì chuyện gãy cây son, Âm Cố nói cái gì Tiểu Huyền nghe cái nấy. Ngay cả Việt Xảo Chủy cũng rất ngạc nhiên.

Không quá hai ngày, hàng xóm Việt Xảo Chủy đều biết Hỉ Mi. Mỗi buổi chiều là có thể thấy Hỉ Mi và Âm Cố đi ở phía trước, Tiểu Huyền xách hộp cơm đi theo sau. Mà hai người phía trước, nữ đại phu luôn một thân thường phục bố y, biểu tình gợn sóng không sợ hãi khi đi qua hiệu buôn của Đường gia thì luôn đi trước chủ tớ Hỉ Mi. Mà Hỉ Mi làm cho người ta thấy nàng là một thiếu phu nhân tốt bụng nhà có tiền, mới nói chuyện phiếm có vài câu, tình huống trong nhà đều rõ ràng cả.

Những ngày trôi qua như vậy Hỉ Mi rất thích, cũng rất hưởng thụ. Chỉ là rất nhanh, Khánh gia phái người đến thúc dục. Dù Hỉ Mi không tình nguyện nhưng cũng biết nên trở về Khánh trạch rồi.

Ngày cuối cùng đó, Hỉ Mi nghĩ tới phải đi, liền ngồi ở nhà Âm Cố không muốn đứng dậy.

"Sau khi trở về chỉ được lui tới trong cái viện kia, buồn ghê." Hỉ Mi cúi đầu thở dài.

Lúc đó Âm Cố đang ngồi ở trong phòng đọc sách. Hỉ Mi cũng ngồi ghế ở một bên cạnh cửa sổ, vừa nhìn Tiểu Huyền cho chim ăn ở bên ngoài, vừa nói chuyện với Âm Cố.

Mà Âm Cố thì lại nhàn nhã đáp: "Người xưa có nói, mang thai ba tháng phải chú ý; không được nhìn những thứ bậy bạ, không được nghe những thứ khó nghe. Trong cái viện kia là rất thích hợp."

Hỉ Mi nhất thời giật mình quay đầu lại: "Vậy đứa bé kia sinh ra chẳng phải cũng muốn biến thành hũ nút?" Dứt lời nàng làm như đã nghĩ tới tình cảnh lúc đó, sắc mặt quả thật có hơi ưu sầu.

Âm Cố buông sách ra nhìn Hỉ Mi. Ở trong mắt nàng, Hỉ Mi là một tiểu nữ tử khó hiểu, thường xuyên quên nàng là phụ nhân sắp phải làm mẹ. Giờ khắc này nhìn ánh mắt của nàng, thật có chút bộ dáng.

"Phụ nữ có thai không được ăn no, phải tập ăn nhạt, kị món hàn, tóm lại sau khi trở về cô phải luôn cẩn thận."

"Nói thế giống như chúng ta sẽ không được gặp lại vậy." Hỉ Mi cúi đầu than thở.

"Nếu muốn vận động, mấy tháng cuối cùng mới thích hợp đi lại nhiều hơn." Âm Cố lại nói.

Thật ra những điều này là do Tang Tử viết ở trong thư, nàng chỉ là truyền đạt lại. Xem ra người cầu Tang Tử hỗ trợ rất để ý Hỉ Mi nha. Không biết người nọ là ai.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ