Mỗi ngày Âm Cố đến hiệu thuốc bắc đều phải đi ngang qua mộc bài. Được một thời gian, đó là một ngày mưa, nàng bị Phương tẩu ngăn cản.
Phương tẩu miễn cưỡng gọi Âm Cố, thần tình đầy ý cười.
"Nếu muội không vội thì đến chỗ ta ngồi một chút đi, ta có chút chuyện muốn hỏi muội."
Âm Cố thấy bà ta có việc thật, niệm bà từng giúp Hỉ Mi, thu dù, bước vào nhà.
Nhà Phương tẩu có nhiều con, nhưng bà là một người sạch sẽ cho nên trong nhà cũng được dọn dẹp kỹ càng. Âm Cố biết bà cũng thuộc dạng nhiều chuyện, nên nàng thật không biết làm sao bà có thể trích ra thời gian mà cân bằng như thế.
Đuổi hết đám nhỏ đi chỗ khác chơi, Phương tẩu bưng trà đến, ngượng ngùng cười nói:
"Trong nhà không có trà ngon, đây là cha chúng để lại, có thể uống, có thể uống!"
Âm Cố không để ý uống hai hớp, hỏi: "Chuyện gì?"
Phương tẩu thừa dịp Âm Cố uống trà vội đánh giá Âm Cố. Trước đó bà đã nhìn Âm Cố đi qua, nghiễm nhiên là bộ dáng phụ nhân, còn là thành thân ngay tại đây, nhưng hàng xóm láng giềng không nghe ai nói. Ngay cả ngày thường có chút qua lại vẫn không có một ly rượu mừng. Mặc dù nhìn như vậy lại không thấy hán tử nào đi ra từ cánh cửa đó, tựa hồ vẫn chỉ có hai nữ nhân nàng mang theo đứa nhỏ. Vì thế Phương tẩu mới u mê. Nhưng mà bà nhìn ra, Âm Cố không phải Hỉ Mi, không phải người dễ nói chuyện. Dĩ nhiên Phương tẩu sẽ không vội hỏi nguyên do trong đó, nhưng có một chuyện, người ta thúc giục dữ lắm nên mới làm bà không thể không ngăn người lại.
"Ba tháng trước, không phải hai muội ra ngoại ô thả diều sao?" Phương tẩu xoa xoa tay nói, "Ta muốn nói việc này, là có liên quan đến lúc đó."
Âm Cố liếc Phương tẩu. Phương tẩu dừng một chút, rồi sửa lại nói:
"Bởi mới nói Hỉ Mi muội muội cũng đáng thương, một mình nuôi con không dễ dàng gì." Phương tẩu thấy Âm Cố vẫn không nói lời nào, thở dài nói, "Trong nhà không có nam nhân đương gia, luôn phải chịu khi dễ. Ngay cả gả tiều phu bán củi thấy nhà muội không nam nhân còn nói vài câu dơ bẩn khó lọt tai. Ta nghe còn không nổi, huống gì là Hỉ Mi muội muội chứ."
"Đương gia nhà ta vài năm nay luôn tại ngoại, ta cũng có ăn chút đau khổ, nên ta cũng không nỡ thấy Hỉ Mi muội muội như vậy." Phương tẩu nở nụ cười, "Nàng còn trẻ như vậy, không thể mãi một mình nuôi con vậy được."
Âm Cố khẽ nhếch môi, chưa hiểu ý Phương tẩu lắm. Âm Cố nói: "Không phải còn có ta sao?"
Phương tẩu lắc đầu nói: "Muội cũng có cuộc sống riêng của của muội, thiên hạ nào không có tiệc phải tàn."
"Vậy là có người cầu hôn à?" Âm Cố chống cằm, miễn cưỡng hỏi.
"Đúng thế, đúng thế!"
Phương tẩu không ngờ đối phương nhanh hiểu như vậy, đỡ cho bà phải nhiều lời thêm,
"Chính là người ngày đó thả diều cùng hai muội đó. Họ Chung, nhà ông ta có một đứa cháu gọi là Chung Lương. Ngày đó vừa nhìn đã coi trọng Hỉ Mi. Đây thật sự là chuyện quá tốt mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
Tiểu Thuyết Chung- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...