Ngày dài đến đâu thì cuối cùng cũng bị đêm tối vây đến. Lòng dạ Hỉ Mi tựa như băng trong đêm, lạnh lẽo mà đen tối.
Người duy nhất chịu giúp mình, cũng bỏ đi. . .
Khi ở thôn Đê Hạ, từng nghe một vị lão nhân kể: Vào mùa rét đậm, mặt sông kết băng, bởi vì ông muốn bắt cá ăn cho nên lên mặt băng câu cá, kết quả lỗ băng nứt rộng ra khiến ông ta bị rớt xuống. Nếu không phải do ông nhanh tay nhanh mắt lại giỏi bơi, chỉ sợ khi đó đã bị đông chết ở bên trong. Tuy nhặt được mạng nhưng cơ thể vẫn bị tổn thương do giá rét, làm bạn với bệnh từ đó. Lão nhân kia nói khi vừa mới đi ra từ vết nứt, lạnh run lên không ngừng, hai tay không thể ủ ẩm cho cơ thể, chân bị đóng băng lại không thể bước đi, cả người lạnh lẽo từ bên trong ra tới bên ngoài.
Hỉ Mi nghe việc này là hồi còn nhỏ, cũng không chân chính hiểu được sự sợ hãi ở thời khắc đó là như thế nào. Mãi cho đến khi Âm Cố vung tay bỏ đi, đột nhiên nàng mới nhớ tới vị lão nhân kể chuyện này. Còn nguyên nhân, chỉ vì phản ứng của Hỉ Mi hiện tại cũng giống y chang như ông ta. Khi Âm Cố đi ra khỏi phòng, Hỉ Mi đã hiểu được như thế nào là chân tay lạnh lẽo, khiến nàng đông cứng cơ hồ muốn run cầm cập lên. Âm Cố bỏ đi, bỏ lại sự lạnh lùng; bóng dáng cũng rất tuyệt tình. Đáng tiếc, Hỉ Mi không có một chút dũng khí để đuổi theo. Sau khi to tiếng với Âm Cố xong, Hỉ Mi cũng không biết nên đối mặt với Âm Cố như thế nào.
Và rất nhanh, Hỉ Mi nghe được Âm Cố xuống dưới lầu hỏi thuê gian phòng cách vách, nàng dừng hô hấp dựng tai lắng nghe, xác định được Âm Cố đi theo chưởng quầy dẫn lên phòng, lại nghe tiếng Âm Cố vào trong phòng, lúc này nàng mới mất hết sức ngã trên đất.
Mặt đất lạnh lẽo, Hỉ Mi đứng lên đóng cửa lại, rồi cố sức lê bước về giường.
Lão nhân là vì muốn ăn cá mới để mình bị thương, còn nàng thì vì sao lại khó chịu như vậy? Hỉ Mi nghĩ không ra, ngã xuống giường yên lặng rơi lệ.
Nàng biết mình rất tủi thân, căn phòng bài trí xa lạ như ánh mắt thờ ơ nhìn nàng, vì thế thấy cũng chán nản theo.
Ngồi yên, nghĩ đến lão già kia, lại nhớ đến cảnh hồi nhỏ chơi đùa trên sông ở thôn Đê Hạ, sau đó làm ướt xiêm y bị cha mẹ quở trách. . .
Đột nhiên rất muốn về nhà, rất muốn gặp lại cha mẹ. Hỉ Mi chán ghét loại xúc động này của bản thân, nghĩ đến mình không còn thể diện nào để trở về. Nàng chọn mặt trong gối, cố gắng không suy nghĩ thêm nữa. Trong phòng dần dần tối đen nàng cũng không muốn đốt đèn. Tiểu nhị đưa nước ấm đến đập cửa nàng cũng không phản ứng.
Không biết qua bao lâu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, xa xa truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh. Dường như đã là canh bốn.
Hỉ Mi mơ mơ màng màng ngủ tiếp, lại mờ mịt tỉnh lại. Sau đó, đột nhiên nhớ ra sao mình lại một mình ở trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
Ficción General- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...