CHƯƠNG 69: TIẾNG KHÓC

5.8K 311 22
                                    

Trước đó đã có Vị Ương cho biết một ít, hiện tại tỷ đệ bổ sung, cuối cùng Âm Cố đã hiểu rõ việc La Tú.

"Tuy rằng các người dụng tâm lương khổ, " Âm Cố nói, "nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. La Tú phái người tìm ta đến tận năm nay mới thấy, đến giờ vẫn chưa giao thủ, " Âm Cố cười lạnh, "dù ta rất muốn."

"Điều này cũng không có gì kỳ quái." Cố Tịch Tịch cười nói. "Hơn nữa, nếu muội muốn tìm La Tú báo thù cho Hỉ Mi, tạm thời muội có thể không cần phải động."

Âm Cố không lên tiếng. Cố Tịch Tịch thở dài, mặt lộ vẻ đáng tiếc: "Nói đến, muội thật bạc đãi Cố Phi. Hắn biết muội trở về sẽ tính toán giải quyết người kia. Dù sao để người khác truy đuổi muội như thế, hắn phi thường khó chịu. Cho nên hắn đã phái người tung tin La Tú giết phu đoạt trang ra. Tuy La Tú đã đoạt được Phong Hà sơn trang, nhưng Niếp gia vẫn có người không phục, cho nên bên kia đã lộn xộn rồi."

"Bởi vì cuối cùng cũng là chuyện của muội, Cố Phi dâng đại lễ cho muội trở về, chúng ta không hỏi đến. Đáng tiếc hắn đã ở Đảo Tư, không biết độc xà độc trùng mùa hè này có cắn trúng hắn không." Cố Tịch Tịch nói tiếp.

Cố Tứ nghe được cả người lạnh lẽo, đứng lên: "Tam tỷ, tóm lại chuyện phải hỏi Cố Phi là rõ ràng nhất. Đệ còn có việc, phải đi trước."

Trước khi đi, bỗng Cố Triều Triều nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, nếu muội đã trở lại, có rảnh thì đi dạy bọn tiểu bối."

Âm Cố gật đầu, nhàn nhạt nói: "Các người ở sau lưng tham gia vào, ta không thích."

Cố Triều Triều cười, có vẻ khuynh thành, so với Âm Cố lạnh nhạt vô tình hơn: "Đúng lúc thì làm thôi."

Âm Cố về lầu của mình, một đường uể oải.

Ở trong mắt Hỉ Mi, nàng là hình tượng vĩ đại. Việc gì bất bình, Hỉ Mi đều kiêu ngạo đưa nàng ra, "Âm Cố có thể ", "Có Âm Cố là được hết ", việc gì cũng thế. . .

Nếu nói Hỉ Mi kiêu ngạo cho nàng là vì có thể qua được một cửa của Vị Ương, cùng với sức thuyết phục của mình, không bằng nói Vị Ương là một người lợi hại. Muội muội của nàng phải có tương lai như thế nào, chỉ sợ nàng đã rõ. Cho nên, mình không phí bao nhiêu sức. Vốn sau khi trở về, định sẽ đánh một trận ác liệt phải đánh, nhưng Vị Ương đã thay Hỉ Mi dọn dẹp. Ít nhất cũng không đánh cả nhà trở tay không kịp. Hỉ Mi hiện giờ có thể bình yên ngồi đây, cũng không có nhiều liên quan đến nàng. Hay người nhà chính là quá ngạc nhiên mà thôi.

Còn nữa, về La Tú, thậm chí cũng không cần nàng ra tay, Cố Phi đã gúp nàng làm thỏa đáng. Năng lực của hắn, nàng tin tưởng. Vì thế nàng chẳng còn việc gì nữa. Mọi chuyện của nàng, mà nàng còn chưa xuất lực làm được gì.

Cho nên Âm Cố uể oải, có cảm giác thất bại.

Quay về đến tiểu lâu, đã thấy Hỉ Mi dọn sẵn hành lý, ngồi trên giường, vẻ mặt kiên định.

"Mẫu thân đâu?" Âm Cố xoa mi tâm hỏi.

"Bà đi rồi, một mình ta về đây." Hỉ Mi giương cổ, "Mặc kệ cô đi đâu, ta đều phải đi theo."

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ