CHƯƠNG 55: ĐẦU BẠC

7.3K 377 26
                                    

Sự thật chứng minh: Giấc mơ luôn luôn đẹp nhưng hiện thực tàn khốc.

Giữa trưa, nắng gắt như lửa, cái tháp như bị quay, Hỉ Mi vừa nhích người một chút thì bị nóng mà nhảy dựng lên.

"Làm sao bây giờ?!" Hỉ Mi kéo Âm Cố, rầu rĩ hỏi.

Âm Cố trầm ngâm một lát, gọi người hầu đi mua gỗ. Hai ngày sau đó, mái che nắng đã được dựng lên. Ban đầu mái che này sẽ trồng mấy loài hoa dây leo, mà Hỉ Mi lại nhìn trúng dây mướp dây dưa leo, vì nàng cảm thấy chúng nó có ý vị hơn. Âm Cố cũng tùy theo Hỉ Mi.

***

Canh chừng đám chuối tây có thể sống hay không; chú ý thời khắc không để cho cặp cá cẩm đói; mỗi sáng phải tưới nước cho dàn dây leo, mấy ngày nay Hỉ Mi hơi bận rộn. Và vì vậy mà có rất nhiều chuyện không chú ý tới.

Tỷ như buổi tối. Âm Cố rất tự giác đi theo Hỉ Mi vào phòng. Nhưng bởi vì ban ngày quá bận rộn, mà Hỉ Mi vừa ngã xuống giường là ngủ ngay. Đương nhiên sẽ không thấy được Âm Cố nhíu mày. Hai ngày kế tiếp, Hỉ Mi nhìn thấy Âm Cố đứng trước hàng chuối tây sắc mặt không thay đổi suy nghĩ gì đó. Hỉ Mi cũng coi như hiểu Âm Cố, cho nên cảm thấy Âm Cố không giống như đang suy nghĩ chuyện gì tốt. Ánh sáng lạnh chợt xoẹt qua, Hỉ Mi sợ tới mức chạy nhanh lại bảo vệ chuối tây, bắt đầu truy vấn. Kết quả mới biết Âm Cố đang đắn đo xem có nên nhổ chúng hay không. Dĩ nhiên Hỉ Mi không chịu. Đối với nàng mà nói, đây là quà Âm Cố tặng nàng; không thua gì mấy hoa tươi mỹ vật khác. Nàng chỉ có cẩn thận chăm sóc mới có thể không làm thất vọng tấm lòng này. Khi hỏi Âm Cố vì sao phải làm như vậy, người này lại thành hủ nút, sắc mặt không tốt.

Vì muốn đánh mất ý niệm đó trong đầu Âm Cố mà Hỉ Mi nghĩ ra biết bao nhiêu cách. Màn đêm buông xuống, gió nhè nhẹ thổi ở trong viện, Hỉ Mi cho dọn cơm lên. Bàn cơm cũng bự cỡ cái tháp. Nha hoàn dọn thức ăn lên, sau đó treo đèn lồng ở bốn góc mái che, rồi mới đi mời Âm Cố đến.

Tự nhiên Âm Cố sẽ không khách khí. Thấy Hỉ Mi muốn đi ra tháp liền túm luôn Hỉ Mi đi đến tháp mà ngồi cùng. Hỉ Mi không dám phản đối, ngoan ngoãn dựa vào Âm Cố, ngồi xuống.

Hỉ Mi ngẩn ngơ khi nhìn thấy Âm Cố. Hôm nay trời nóng nên bây giờ cũng còn oi bức, Hỉ Mi thì muốn lấy quạt quạt cho mát. Còn Âm Cố lại ngại phiền toái, tùy ý thay bộ xiêm y mát mẻ đi ra. Mà mát thì phải mỏng, cho nên Hỉ Mi có thể nhìn thấy mờ mờ đôi chân dài của Âm Cố; mang đôi guốc gỗ. Ngay cả lưng và đường cong cũng thấy đẹp. Quả nhiên nếu Âm Cố bất xiêm y, nhất định rất đáng để xem. Hỉ Mi phát hiện mình vậy mà lại suy nghĩ không đứng đắn, nên vội xoay đầu nhìn chỗ khác.

Hậu môn tây viện có cây bồ kết, tuy rằng không cao; thân cây cũng hơi vặn vẹo nhưng vẫn thập phần khỏe mạnh. Mặt dù nhánh hơi thưa, nhưng nghe nói tới mùa thu hàng năm, quả bồ kết đều bị lấy đi để giặt quần áo.

Mặc dù cây ở bên ngoài, nhưng vẫn không ngăn được tiếng ve kêu. Đêm lạnh chúng cũng kêu um sùm. Hỉ Mi và Âm Cố thì xem như nhạc đệm, vẫn bình tĩnh ăn cơm.

Ăn thêm hai chén cơm, Hỉ Mi lại cảm thấy nóng, cầm quạt quạt vù vù. Gió từ cây quạt nhè nhẹ bay thẳng đến Âm Cố. Âm Cố híp mắt hưởng thụ làn gió này, chậm rãi thưởng thức thức ăn.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ