CHƯƠNG 92: HẠ LỄ

4.8K 271 11
                                    

Hôm nay nhóm Tiểu Huyền ở khách điếm nghỉ ngơi, đến ngày hôm sau mới tụ lại ở "Du phủ". Khi các nàng đến, Tương Kỳ ngẩng đầu nhìn hai chữ, chỉ vào cười nói:

"Đúng là Âm Cố. Du phủ, cổ hủ, chính là cười nhạo ai đó."

Tất nhiên hôm nay Âm Cố không đến hiệu thuốc, nàng đang giúp Hỉ Mi chuẩn bị cơm trưa.

Đêm qua Hỉ Mi quấn quít nàng hỏi rất nhiều vấn đề, hoặc phiền muộn hoặc cảm thán, lại vừa vui sướng. Đến mức Hỉ Mi cầm mặt Âm Cố, càng nhìn càng không dứt. Cố tình Âm Cố không biết thẹn thùng, mừng rỡ đuổi theo ánh mắt Hỉ Mi. Hai người nhìn nhìn một hồi không khí từ từ ám muội. Chăn bị đá đi, xiêm y cũng tụt ra, con người hòa làm một. Mà Hỉ Mi lại không hợp thời nhớ ra một chuyện.

"Đúng rồi, ở Thanh thành, nàng có thấy Hưởng Linh không?"

Lúc đó Hỉ Mi đang nghiêng người ghé vào Âm Cố, vừa hỏi vừa chống đỡ. Âm Cố cúi đầu rên rỉ một tiếng, nâng người lên hôn nàng, sau đó lật nàng xuống.

"Không có..." Âm Cố gỡ tóc Hỉ Mi tinh tế quấn với tóc nàng, "Sẽ không để nó phải chở hàng nặng nhọc đâu, yên tâm đi."

Hỉ Mi kéo chăn đắp cho hai người, lại nhìn Âm Cố nắm cả đầu nàng, đang đem tóc hai người tết lại. Ngón tay Âm Cố thon dài, lần này lại có vẻ cực kỳ linh hoạt. Hỉ Mi vừa hứng thú dạt dào nhìn, vừa nói chuyện với nàng.

Cuối cùng hai người cứ vậy mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Âm Cố mới vừa ngồi dậy, Hỉ Mi đau nhức kêu lên "Ôi". Một đêm kết tóc thật sự khó phân thắng bại.


Nếu theo ý Âm Cố thì đông người như vậy phải ra tửu lâu ăn cơm, nhưng Hỉ Mi muốn tự tiếp đãi. Âm Cố thấy nàng vui vẻ cũng theo ý nàng.


Tiểu Huyền bế con đi vào, nàng ra hiệu bằng mắt cho Dư Ca phía sau, Dư Ca vội dâng một bọc hành trang nhỏ đưa tới trước mặt Âm Cố.

"Bây giờ ta vẫn như chạm được tử đàn, nhưng vẫn làm cho ngài một tráp son phấn, xin ngài nhất định phải nhận."

Âm Cố nhận lấy hành trang mở ra. Là một cái tráp màu đỏ bốn tầng. Tráp bằng gỗ, làm khó hắn điêu khắc chút tạo hình tranh hoa điểu thú trông mất rất nhiều công sức. Âm Cố biết hắn nhớ chuyện lúc trước, mỉm cười, nhận tráp:

"Ngươi có tay nghề, ở đây cũng không lo cơm ăn."

Lời này là chấp nhận bọn họ ở lại, Tiểu Huyền kinh hỉ vạn phần, vội vàng tạ ơn.

Hỉ Mi thấy cũng âm thầm kỳ quái. Tinh tế nghĩ lại, Tiểu Huyền luôn luôn sợ Âm Cố, rõ ràng hai người quen biết Âm Cố cùng lúc, tại sao lại khác nhau nhiều như thế?

Tương Kỳ thấy Dư Ca dâng đồ, nàng cũng cười xuất ra một hòm nhung: 

"Lúc ta đi đón Tiểu Huyền ở Tú Giang, có bái phỏng Tiền gia một lát, mọi người còn nhớ chứ?"

"Tiền Hữu?" Hỉ Mi lập tức thốt ra hai chữ, làm Âm Cố nhìn nàng.

"Đúng, Tiền Hữu đã thành thân với Lương Chi rồi, ta đến bọn họ cũng không kinh ngạc lắm, có lẽ do trước đó Âm Cố đã đến tìm."

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ