CHƯƠNG 72: TRÒ CHƠI

4.6K 300 56
                                    

"Ngươi hận nàng phải không?"

La Tú cầm chén cháo loãng từ buồng trong ra, nghe thấy tiếng Hỉ Mi trầm tĩnh hỏi.

"Ta đã nói, không hận." La Tú nhẹ nhàng khuấy cháo, trên mặt cũng là ảm đạm rơi lệ.

"Không, ngươi hận nàng." Hỉ Mi nói.

"Ta nói không hận nàng!" La Tú ngẩng đầu, lớn tiếng hơn. Mà La Tú vừa nhấc đầu, liền chìm vào mắt Hỉ Mi. Một đôi mắt không có sự căm thù, trong sạch đến mức làm người ta chói mắt.

"Thiếu chút nữa ta đã tin ngươi . . ." Hỉ Mi ôm đứa trẻ, dường như nó nghe thấy mùi cháo mà giãy dụa không yên trong lòng nàng. "Thiếu chút nữa, ta đã tin." Nàng rất buồn, và cảm thấy thật xấu hổ. Bởi vì vừa rồi nàng thật sự gần như tin lời La Tú nói, thiếu chút nữa... hận Âm Cố.

Mà nàng cũng cảm giác được, cho dù sự thật không phải đúng như La Tú nói nhưng nhất định là có quan hệ với Âm Cố. Khó trách lúc ấy Âm Cố lặp đi lặp lại nàng xin lỗi mình.

Nhưng... đứa trẻ mới có bảy tháng có thể sống sót sao? Từ tiết cốc vũ đến nay đã bao lâu? La Tú, vì sao? Vì sao phải dùng cách này, khiến ta đau lòng? Hay chính ngươi cũng không tin được mình đang nói gì?

La Tú ngây người. Để nhằm vào Hỉ Mi, nàng đã biên soạn kỹ những lời dối trá này. So với lúc trước gạt Cố Âm Âm còn dùng nhiều tinh lực hơn. La Tú không tin mình không thành công, vì thế nụ cười khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Bất quá La Tú vẫn thật cố gắng sắm vai của mình:

"Ngươi đang nói gì đó, ngươi không cần phủ nhận mình như thế. Lúc trước ta và ngươi cũng giống nhau, rõ ràng nhìn nàng giết trượng phu của ta ta còn xét mệnh tự nói với mình đây không phải là thật sự. . . Việt cô nương, sự thật đã xảy ra trước mắt, ngươi còn có thể tin được cái gì?"

Hỉ Mi nghiêng đầu, mê mẩn nhìn La Tú: "Ngươi thật sự có một nữ nhi?"

La Tú nhíu mày: "Đương nhiên là thật."

"Cho dù ta chưa từng nuôi con, nhưng cũng từng nghe các lão nhân nói qua, " Hỉ Mi cúi đầu nhìn đứa trẻ, "bảy ngồi tám đi, nửa tuổi mọc răng. Có phải ngươi vẫn chưa phát hiện đứa nhỏ này đã có hai cái răng hay không?"

La Tú ngạc nhiên cứng đờ. Đứa nhỏ do Cố Phi ôm tới, nàng thấy nó nhỏ gầy như sinh không đủ tháng nên cũng không có cẩn thận hỏi đến. Mấy ngày nay, tuy rằng nàng nuôi nó, nhưng đâu có cẩn thận đến như thế...

"Hiện tại đã vào tháng chín, nếu là đứa khác có lẽ răng đã dài hơn. Mà, " Hỉ Mi cười đến có chút thê thảm, "hài tử của ta. . . Đã mất, khi chưa đủ bảy tháng, " Hỉ Mi đứng lên, dần dần mở to mắt, nhìn chằm chằm La Tú, "Ngươi nói, nó có thể sống sao? Nó có thể mọc răng được sao? Nó có thể còn nằm được trong lòng ta sao?!"

Hỉ Mi thật tức giận. Nàng không cần biết đứa nhỏ này vì sao có được, nhưng nó đáng thương giống nàng, đều bị lợi dụng! Nàng vốn là người ở nông thôn, nếu là trước kia có lẽ La Tú đã thuyết phục được nàng. Nhưng đi theo Âm Cố, ít nhiều gì cũng trải qua một số chuyện. Và nàng không ngốc đến mức không có thuốc chữa. Huống chi, dù nàng chưa từng thấy qua, nhưng chuyện xưa trộm mận đổi đào nàng đã nghe qua. Chẳng qua nàng không hiểu tâm cơ; nàng không thể giấu được lòng mình; nàng sợ nếu nhịn thêm nữa ngực nàng sẽ vỡ ra mất. Nhưng nàng không hiểu, nữ nhân trước mắt này rốt cuộc có tâm địa rắn rết bao nhiêu.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ