CHƯƠNG 36: THIỆP MỜI

6.5K 418 16
                                    

Ngày kế tiếp, khi Hỉ Mi tỉnh lại thì phát giác bên cạnh không có người. Mắt nhập nhèm xoa mắt, mới phát hiện sợi dây áo yếm trên vai rời rạc, lộ ngực ra. Nàng vội vén tóc, ngồi dậy cúi đầu buộc dây lại.

Từ trước đến nay thì Âm Cố luôn dậy sớm hơn Hỉ Mi, nàng đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa xuân nhẹ nhàng không tiếng động, làm cả con đường ẩm ướt. Nghe được động tĩnh ở phía sau, Âm Cố quay đầu lại, nhìn thấy Hỉ Mi đang buộc dây áo.

Đêm qua hai người ngủ cùng giường, cứ tưởng là sẽ có lúc va chạm phải, nào biết Hỉ Mi ngủ quá ổn, cả đêm đều rút ở trong góc đưa lưng ra, làm hại Âm Cố tỉnh dậy còn cho là mình đẩy nàng tới trong đó. Mà lúc này, Hỉ Mi cũng nhìn thấy Âm Cố đứng ở cửa sổ, cũng không còn ngượng ngùng như đêm qua nữa. Không biết sao sau khi mở mắt ra đột nhiên nghĩ thông suốt luôn. Vả lại trải qua một đêm hôm qua, Hỉ Mi cảm thấy hình như là đã gắn bó chặt chẽ với Âm Cố hơn.

Hỉ Mi trượt xuống giường, cầm xiêm y mặc vào xong đi lại cửa sổ, thấy người ta mang dù đi đầy đường, dựa vào Âm Cố ngạc nhiên nói:

"Ồ, trời mưa rồi sao."

Hỉ Mi vươn tay đón vài hạt bụi mưa, hơi lạnh lạnh, có hơi thoải mái.

Âm Cố bất động thanh sắc mặc kệ Hỉ Mi xem mình như vách tường mà dựa vào, hỏi:

"Hôm nay muốn làm gì?"

"Trời mưa thì đi đâu." Hỉ Mi lắc đầu. "Mà ta thấy chúng ta nên nhanh chóng rời thành Tú Giang đi thôi."

Âm Cố nhìn Hỉ Mi: "Tại sao?"

"Cô biết rõ ta thật sự không thích hợp với gia thế như vậy mà." Hỉ Mi mỉm cười.

"Biết bản thân có thể tái giá là tốt rồi. Còn Tiền Hữu...," Hỉ Mi híp mắt, "vẫn là để lại cho các cô nương thành Tú Giang đi."

Âm Cố trầm ngâm: "Cô lo hắn nghĩ không ra được sách lược vẹn toàn mà buông tha cô?"

Hỉ Mi đi đến trước chậu rửa mặt mới vừa rút khăn, nghe nói như thế liền quay đầu lại nói:

"Ta vốn không phải là một cô nương tốt, sao có thể đòi hỏi người khác chứ. Âm Cố, ta biết mình đang làm gì."

"Biết là tốt rồi." Âm Cố gật đầu. Mở cửa đi ra ngoài gọi tiểu nhị chuẩn bị điểm tâm.

Lúc tiểu nhị nâng khay đi vào có điều muốn nói lại thôi, Âm Cố thấy vậy hỏi: "Có chuyện gì?"

"Hồi bẩm tiểu thư, " tiểu nhị vội cúi đầu khom lưng nói. Lấy ra một tú trúc buộc dây tơ từ trong tay áo, "Lương tiểu thư vừa phái người đến dưới lầu, đây là thiệp mời cho Việt tiểu thư. Chưởng quầy không dám để họ tùy tiện lên lầu quấy rầy nên phái tiểu nhân đưa lên."

"Lương tiểu thư?" Hỉ Mi nhớ không ra, một bên tò mò hỏi han, "Ai là Lương tiểu thư?"

"Ở thành bắc, cái vị đoạt tú cầu với cô đó." Âm Cố nhận tú trúc.

Trên tú trúc này có khắc họa bức tranh đồng ruộng, thủ pháp tinh tế, nhìn qua là thấy giá trị xa xỉ. Mà hai đầu của nó đều bịt kín, không có chỗ mở. Khi tú trúc còn ở trong tay tiểu nhị hắn cứ nghĩ mãi làm sao mà mở ra. Nhớ lại dáng vẻ người Lương gia, có vẻ như giống chờ xem náo nhiệt hơn.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ