CHƯƠNG 62: THÂN THỦ

4.9K 359 26
                                    

Ngươi muốn làm gì — gã giựt bánh nghe những lời này cực kỳ quen tai, khiến gã không tự chủ được hồi tưởng lại thảm cảnh của mình trong khoảng thời gian này.

Đầu tiên là gia hương bị lũ lụt, toàn gia sụp đổ,  gã theo dòng người chạy ra thị trấn, dọc đường không có một đồng đói khát không chịu nổi. Có một ngày, ở trong miếu hoang qua đêm vừa vặn đụng tới một đám người thoạt nhìn như là tiểu thư nhà giàu có tiền vào nghỉ chân. Một tiểu thư có thức ăn, nhưng chỉ phân cho mấy đứa trẻ khiến quỷ đói trong gã trổi dậy, nên gã mới nhịn không được mà qua giựt bánh.

Sau đó, có một nữ nhân trong đó trêu chọc gã, vứt miếng gà nướng xuống đất nhục nhã gã. Nếu không có mấy gã kiệu phu cao to kia thì gã đã lên giáo huấn nàng ta rồi. Cho nên, gã nhịn, và cùng đồng lõa trợn tròn mắt đến hừng đông. Sau đó, bọn họ lên đường, gã theo đuôi phía sau.

Bọn họ cũng sẽ có lúc để lại mấy cô tiểu thư kia, thù này không báo hận ý khó tiêu! Gã đã nghĩ như thế. Nhưng gã còn chưa chờ được bọn họ bỏ lại mấy cô tiểu thư thì gã và đồng lõa lại rơi vào bẫy. Không hiểu tại sao lại bị chặn trước một ngọn núi. Khi đó cũng là ban đêm, chặn đường bọn họ là sát thủ mắt lạnh băng.

"Ngươi muốn làm gì?"

Đây là câu đầu tiên gã kêu lên.

Và chỉ cho phép gã nói được một câu, bọn chúng đã vung đao vọt tới.

Cứ việc không biết tại sao bị đuổi giết, gã không cam tâm. Cũng may gã có một chút công phu ở trên người liều mạng đánh lại được. Sau đó, đồng lõa gã không địch lại được bị chém vào chân một đao, kêu la thảm thiết. Mà gã cũng hoảng hốt, bị chém ngay bả vai. Đao vô cùng sắc bén đó đã lấy đi cánh tay của gã. Gã đau đến ngất, cho là mình đã chết rồi, nhưng không lâu sau lại bị đau mà tỉnh. Thế mới biết đối phương không hạ sát thủ. Đáng tiếc đồng bạn bị phế chân, gã không còn cách nào khác đành phải bỏ nó lại.

Từ đó về sau gã thê thảm hơn. Tuy mạng vẫn còn, nhưng tay trái đã không còn. Gã không thể đuổi theo đám người tiểu thư nhà giàu kia nữa vì phải chật vật tìm đường trốn. Và trốn đến đây. Nhưng ở đây gã không được cho vào thành bởi vì gã đã trở thành khất cái từ lâu. Sau đó, gã cướp được vài người qua đường, được vài đồng tiền rồi trốn vào ngọn núi này. Cũng may gã gặp được vài người có cùng hoàn cảnh, quen biết nhau một hồi mới nảy ra ý chặn đường cướp bóc. Và bây giờ gã đụng mặt được hai nữ nhân đó.

Hiện giờ tên là Độc Thủ, gã không khỏi cười lạnh. Bởi vì gã nhớ ra, do đi theo bọn họ phía sau mới dẫn đến sát khí. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể sát thủ là do bọn họ phái tới. Gã nhìn quanh bốn phía, không có kiệu phu to cao, cho dù có gã cũng không sợ. Đã mất mạng một lần thì có gì đáng sợ.

Độc Thủ âm trầm nở nụ cười, gã nhìn nữ nhân đưa thức ăn cho mấy đứa trẻ hoảng hốt, rõ ràng sợ gần chết mà còn bảo vệ người khác. Người như thế thật sự chết cũng không đáng tiếc. Nhưng, trước khi chết, gã phải chiêu đãi nàng thật tốt đã.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hỉ Mi bảo vệ nàng. Âm Cố nhìn người phía trước giang tay ra nhưng lưng cứng ngắc, mà trong lòng mềm mại. Nàng cầm tay Hỉ Mi, nhẹ nhàng đưa Hỉ Mi ra sau, sau đó thấp giọng nói:

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ