Ngoài cửa Khánh phủ vắng vẻ, bên cạnh có ngã tư, xe ngựa không ngừng qua lại, người đến người đi. Hỉ Mi đứng ở đó, sau lưng là đại môn đóng chặt, đột nhiên nàng không biết phải làm sao. Nóng lòng muốn rời đi nơi quỷ quái này nhưng lại quên nghĩ phải đi đâu. Hỉ Mi ôm chặt hành trang, đưa mắt nhìn bốn phía mà không khỏi cảm thấy mình thê lương. Đột nhiên có hai người đi ra từ bên cạnh bức tường của Khánh phủ, trong đó có một người đang ngoắc nàng lại. Hốc mắt Hỉ Mi ướt át, cũng rụt rè đi qua.
Ba người ly khai Khánh phủ, đi được càng ngày càng xa. Hỉ Mi vẫn không quay đầu hay nói gì.
Tang Tử thấy hai người đều trầm mặc, liền hỏi: "Bây giờ đi đâu?"
Âm Cố đứng lại, vốn là chờ Hỉ Mi hỏi như vậy, kết quả là Hỉ Mi không lên tiếng, dường như vẫn còn nhiều mê mang.
Hỉ Mi suy nghĩ một hồi mới thấp giọng nói: "Lúc sáng sớm nhị cô cô đã đến, lại không ngờ rằng vừa quay đầu đi ta lại bị bỏ. Ta muốn đi tìm nhị cô cô."
Âm Cố gật đầu, nói với Tang Tử: "Ngươi về trước đi, ta đưa nàng đi một chuyến."
Tang Tử cầm chìa khóa bước đi.
Âm Cố và Hỉ Mi đi ở trên đường, một đường đi, Âm Cố chỉ cảm thấy Hỉ Mi càng ngày càng buồn. Chờ đến khi thấy được cửa nhà Việt Xảo Chủy thì nước mắt cũng đã đong đầy trong mắt, đến khi thấy mặt Việt Xảo Chủy rốt cục cũng nhịn không được mà khóc òa.
Việt Xảo Chủy không rõ cho nên chỉ phải cuống quít mang Hỉ Mi vào trong nhà, sau đó cũng ôm nhau khóc theo.
Âm Cố không có vào phòng, đó là nơi riêng tư của bọn họ, để Hỉ Mi phát tiết ra.
Trong tiếng khóc, Việt Xảo Chủy nức nở biết Hỉ Mi bị hưu, nổi trận lôi đình, kiềm chế không được mà muốn đi tìm Khánh gia lý luận. Hỉ Mi gắt gao ngăn cản, khuyên can mãi mới khiến cho Việt Xảo Chủy từ bỏ ý định. Tuy là như thế, Việt Xảo Chủy cũng đứng ở cửa nhìn về hướng Khánh gia mắng mỏ nửa canh giờ. Thật ra thì làm sao mà Việt Xảo Chủy không biết chứ, người ta là nhà giàu, cưới Hỉ Mi là phúc khí của Hỉ Mi. Bỏ Hỉ Mi, Việt gia cũng không có cách nào khác. Việt Xảo Chủy nhìn quan ấn trong hưu thư mà chỉ có thể thở dài.
Hai người ở trong phòng hoặc khóc hoặc nói một hồi lâu, lúc này Hỉ Mi mới dần dần không rơi nước mắt nữa.
Trút hết nỗi lòng với người thân thật sự rất dễ chịu.
Âm Cố thấy cảm xúc hai người đều đã ổn định lại liền bưng nước đi vào.
Việt Xảo Chủy nhìn thấy Âm Cố, vội đứng lên, thần tình cảm kích: "Âm Cố cô nương, cô là một người thật tốt. Hỉ Mi nhà ta lúc này mà vẫn được cô giúp đỡ như thế. Đối phó với đám khinh người quá đáng như thế quả không dễ."
Âm Cố khẽ cười, rồi hỏi Hỉ Mi: "Cô muốn ở đây sao?"
Hỉ Mi sửng sốt, nàng chỉ là khó chịu, muốn tìm nhị cô cô nói chuyện mà thôi, chứ không muốn ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
General Fiction- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...