Bởi vì Vị Ương nói một câu: "Được rồi, cứ để nàng chờ. Muội cứ ở đây vài ngày," mà Hỉ Mi ở Vị Ương Cung chơi bốn ngày mới về.
Mấy tỷ muội ở Vị Ương Cung có người vẫn chưa thấy qua Hỉ Mi, bọn họ đều xuất ra hết bản lĩnh kỹ năng của mình. Nếu không tặng vật này nọ thì cũng lôi kéo đi du ngoạn du ẩm. Hỉ Mi chưa bao giờ ở chung với nhiều tỷ muội như vậy, ban đầu cũng còn ngại thân phận các nàng là người thanh lâu nên có vài lời không nói ra được. Nhưng sau khi ở chung được một ngày thì quên luôn tất cả mà vui đùa.
Vị Ương cũng không ngăn cản, nàng rất ít khi xuất hiện, hơn phân nửa đều do Tử Thương và Tử Vũ đón khách. Khi phố lên đèn, các cô nương cũng rất tự giác đưa Hỉ Mi đến hậu viện, tự trở về phòng. Đó là nơi khách nhân không được tiếp xúc. Hỉ Mi là một tờ giấy trắng, không ai muốn nàng bị lây dính mùi son phấn từ tiền đường.
Sau ngày rằm, Vị Ương Cung đóng cửa.
Hỉ Mi không có tâm tư thâm trầm, qua được hai ngày thì đã bị vài người nhìn thấu có tâm sự. Họ cũng hỏi thăm nửa ngày, mới biết được một chút. Cả đám tụ lại, sai phòng bếp làm điểm tâm, thỉnh Hỉ Mi đến đến cái hồ ngoài đại đường ngồi. Khi Hỉ Mi đến, có vài người đi theo bên cạnh, líu ra líu ríu.
Khi đang ăn được một nửa, không biết sao đề tài lại chuyển đến thuật ngự phu. Hỉ Mi cũng không biết làm sao, vừa ăn điểm tâm vừa nghe ngóng. Nghe một hồi, bọn họ có xu hướng chuyển sang chuyện phòng the, Hỉ Mi hơi nhăn nhó. Mà họ cũng là những người có nhãn lực, vội chuyển sang đề tài khác.
"Ta thấy mấy cái chuyện phu thê này, nữ nhân hiền lương thục đức cỡ nào cũng không buộc được tâm nam nhân." Một nữ tử cao lớn ngồi quỳ trên gối ngồi gấm, đè giọng trầm xuống cho giống ngữ khí nam nhân, "Phu nhân nhà ta chỉ biết nói mấy lời xúi quẩy, đâu ai biết nỗi khổ của ta. Nhưng mà người ngoài ai cũng nói nàng hiền lành, đổ lỗi cho ta không chịu ở nhà."
Mọi người bị dáng vẻ giả bộ của nàng đó chọc cười. Một người khác cười thở dài: "Cũng không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta chẳng hề quản hắn làm được gì, nhưng đã bước vào đây thì phải làm cho hắn sung sướng là chuyện đương nhiên."
Có người ngầm hiểu nói tiếp: "Nhưng nếu là ta, ta sẽ không để cho hắn phàn nàn như vậy. Trước, phải hiểu rõ bản tính của hắn. Thời điểm thích hợp thì thả dây, cho hắn biết ngươi tốt như thế nào. Sau đó thì buộc chặt dây lại, đừng để hắn giao trái tim ra ngoài chơi đùa với người khác. Còn nữa, chính là phải luôn luôn nhớ rõ chăm sóc cho bản thân, đừng có gả cho người ta rồi thì đi làm ba cái thiếu phụ luống tuổi. Đến lúc đó phu quân không thèm nhìn thì có khóc cũng không kịp."
"Nhưng chúng ta thiên sinh lệ chất thế này, muốn làm thiếu phụ luống tuổi cũng không được nha." Có người giả vờ buồn rầu nói. Nàng bị tỷ muội bên cạnh đập loạn một phen rồi mới nói thêm: "Có đôi khi thích một người cũng chính là không thể tự giúp mình. Cảm tình có. Nhưng tính tình lại không giống nên hay khắc khẩu. Mà loại chuyện này không phải do một người định đoạt. Nếu có buồn ở trong lòng thì chỉ sẽ làm mình khó chịu, cho nên, quan trọng nhất là nói chuyện với nhau." Ngược lại nàng này đắc ý cười nói, "Như ta này, rất có kỹ xảo nói chuyện đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
Ficción General- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...