Sau đó không ai đến nữa. Mà Trung thu cũng đã tới, trăng tròn treo trên trời cao, tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ. Dường như cung trăng xa xôi có quế chi lay động, lại có hằng nga dắt thỏ ngọc ngắm nhìn nhân gian, tự than thở phàm thế náo nhiệt.
Hôm nay thành Phù Dung có lễ hội đèn lồng, có khác một chút so với nguyên tiêu. Nguyên tiêu chủ yếu vui chơi, còn đây là ở nhà làm tiệc đoàn viên xong mới lên phố xem đèn, cầm đèn chơi trăng, còn có đốt pháo hoa, hy vọng hằng nga tiên tử sẽ nghe được động tĩnh ra khỏi nguyệt cung cùng chung vui ngày hội, không đến mức tịch mịch.
Hỉ Mi nghe hàng xóm nói cho biết, cho nên sớm đã chờ mong, hơn nữa cố nhân phương xa đến lại càng ngóng trông hơn. Nàng cùng nhóm Tiểu Huyền mua rất nhiều đèn lồng tinh tế xinh đẹp ở trên đường. Đầu tiên Tử Thương chọn một đôi viết hai chữ 'Cố, Việt', treo trên hiên nhà. Đó cũng là chuyện lạ, hơn nữa hai chữ "Du phủ" lại làm người xem hồ đồ hơn.
Mà Hỉ Mi không thể quản mấy cái đó, bởi vì giờ phút này nàng bị những thứ trước mắt dọa cho ngây người.
Buổi sáng hôm Trung thu, nàng gọi Ly Ly dậy, dắt nó đi rửa mặt. Một lát sau thì thấy nhóm Tiểu Huyền đến. Hỉ Mi ngạc nhiên, chỉ cười bọn họ không chờ được, rồi lại nhìn thấy Tiểu Huyền đang cầm gì đó lén lút chạy vào phòng.
Nàng giao Ly Ly cho Tử Thương, đi theo. Trên giường có hai xấp y phục đặt chỉnh tề, màu trắng của chiếc giường làm nền cho màu đỏ như hồng mai rơi trên nền tuyết phi thường diễm lệ.
Hỉ Mi sợ ngây người. Nàng nhận ra chúng. Tuy không có mũ phượng ở trên, nhưng thứ tua rua đặt trên y bào thêu mẫu đơn không phải khăn voan thì là cái gì? Hỉ Mi không khỏi đi qua nhìn hai xấp y phục, lại thấy Tiểu Huyền ở bên cạnh khoanh tay cười trộm, trong lòng nàng nhảy dựng, nàng hiểu ra. Hỉ Mi tiến lên ôm tay Tiểu Huyền, có chút run rẩy hỏi:
"Nó từ chỗ nào tới?"
"Âm Cố cô nương xin đại tỷ tỷ làm." Tiểu Huyền hơi cong người đáp, "Nghe nói mẫu đơn là Tương Kỳ cô nương tự tay thêu."
Đại tỷ tỷ trong miệng Tiểu Huyền đó là Vị Ương, Hỉ Mi nghe vậy giật mình, không khỏi chỉ vào khăn quàng vai nói:
"Hôm nay... Phải mặc?"
"Hôm nay là Trung thu, là ngày đoàn viên, không phải thời điểm tốt nhất sao?" Tiểu Huyền cười khẽ.
Hỉ Mi sau khi nghe xong kích động thả tay Tiểu Huyền, ở trước giường đi qua đi lại. Trong lòng nàng dâng lên hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, không ngờ kiếp này còn có thể mặc giá y, mà còn cùng hành lễ với Âm Cố... điều này khiến tim nàng tim đập nhanh khó kiềm chế, sắc mặt ửng hồng rất nhanh.
"Sao vậy?" Âm Cố từ bên ngoài đi tới.
Tiểu Huyền thấy Hỉ Mi đột nhiên dừng chân, si ngốc nhìn Âm Cố liền thập phần biết điều lặng lẽ lui ra ngoài. Tử Thương ngoài phòng nghểnh cổ chú ý, thấy Tiểu Huyền đi ra hối thúc hỏi, bị Tiểu Huyền vội lắc đầu kéo đến một bên.
Âm Cố vừa vào là thấy hai xấp hồng y, nàng cầm một xấp lên tự do với cơ thể, lấy nhầm phải cái nhỏ hơn liền đặt trước mặt Hỉ Mi thử, gật đầu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
General Fiction- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...