Chương 7: Kê đơn

8.6K 402 13
                                    

Hỉ Mi vừa đi ra khỏi phòng của Âm Cố, Tiểu Huyền lén lút nói cho nàng: "Tiểu Huyền thay thiếu phu nhân cản bệnh nhân và một người bưng dược đi vào rồi."

"A?" Hỉ Mi sửng sốt. Nhìn lại Âm Cố đang ngồi ngay ngắn ở bên trong, ngay tức khắc níu Tiểu Huyền đi ra hiệu thuốc, lúc này mới mắng, "Quỷ linh tinh, người ta có bệnh mới đến nhờ đại phu, sao em có thể làm như vậy." Ngay sau đó nàng gật đầu, chợt nói, "Hèn chi ta thấy không ai quấy rối ta và Âm Cố nói chuyện."

Tiểu Huyền bị mắng, dựa vào góc tường, rất là ủy khuất nói: "Thiếu phu nhân để em ở ngoài không phải là muốn em cản người sao."

"Ta cho em ở bên ngoài chứ không phải ngăn cản ở bên ngoài." Hỉ Mi cả giận, "Nếu để cho Âm Cố biết, không chừng còn tưởng rằng chúng ta không có ý tốt thì như thế nào?"

"Nhưng mà thiếu phu phân ngài cũng xem bệnh mà," Tiểu Huyền vẫn cãi chày cãi cối nói, "tâm bệnh của ngài..."

Hỉ Mi sửng sốt, lửa giận tiêu tan. Nàng nắm tay Tiểu Huyền không khỏi thổn thức nói: "Chỉ có em mới hiểu nỗi khổ của ta."

Chủ tử có thể thân thiết với người hầu, người hầu lại phải tuân thủ bổn phận của mình hơn. Tiểu Huyền vội vàng dán thêm vào tường: "Lẽ ra thiếu phu nhân nên tìm Âm Cố cô nương sớm hơn, em cũng hiểu cô nương ấy là người tốt."

"Không phải ta ngượng ngùng sao, " Hỉ Mi thấp giọng ảo não nói. "Tuy nói đến thị trấn rồi, nhưng vẫn không được tự nhiên mà. Ta vô năng, sao lại còn không biết xấu hổ đi tìm nàng giúp đỡ nữa chứ."

"Vậy Âm Cố cô nương rốt cuộc không giúp?" Tiểu Huyền nhỏ giọng hỏi.

Hỉ Mi ngẩn ngơ, bọc giấy nhỏ trong ngực tựa như cục đá. Nàng hơi có chút bực dọc phất tay: "Đi, trở về!"

Trong khoảng thời gian Hỉ mi đến thị trấn, ngoại trừ đến nhà nhị cô cô ra thì không có đi bất kì đâu khác nữa. Mỗi lần đến giờ được xuất môn, Lưu thị vẫn sẽ chuẩn bị kiệu nhỏ cho nàng. Mà Hỉ Mi ở chung với Lưu thị một thời gian lâu, cũng biết Lưu thị không phải thương tiếc gì nàng hay sợ nàng đi mệt, mà là sợ nàng dẫn nha hoàn đi ở trên đường mất thân phận mà thôi.

Ngồi ở trong kiệu nhỏ, nhấc song sa lên, Hỉ Mi lại tò mò quan sát thị trấn nhỏ này một lần nữa. Mặc kệ nàng nhìn bao nhiêu lần, từng góc ngọn mái hiên, đủ loại hiệu buôn ven đường thét to buôn bán, nam nữ già trẻ ở giữa, lần nào cũng có vẻ chật chội và náo nhiệt. Thị trấn nhỏ này còn như thế, không biết nơi lớn hơn sẽ trông như thế nào. Hoặc là hoàng thành dưới chân thiên tử, lại không biết phồn hoa biết bao nhiêu. . .

Hỉ Mi chầm chậm buông song sa xuống, nàng biết, cảnh tượng này, có lẽ đời này nàng vô duyên được thấy. Cả đời của nàng, đã là họ Khánh thị, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi được.

Kiệu có hơi lay động, Hỉ Mi ngồi ở trong đó cảm giác lắc lư, cũng mơ hồ cảm thấy con đường sống của mình cũng tròng trành y như thế. . .

Mà mệnh có thể không thay đổi, không biết có nên hy vọng vào bọc giấy nhỏ màu đỏ trong ngực này hay không.

Cha mẹ nói, bà đỡ này không tồi, không giống bà đỡ khác. Người ta sinh con xong sẽ yêu cầu phần thưởng, còn nàng thì không, còn trả lại tiền cho cha, nói là cho đệ đệ làm một vài bộ xiêm y.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ