Sáng sớm hôm sau, Âm Cố tỉnh lại trong tiếng sấm sét. Kinh trập(vào ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 3) vừa qua mấy ngày, mà sáng sớm đã có tiếng sấm cuồn cuộn, ban ngày vẫn còn rất tối. Âm Cố quen dậy sớm, nằm cũng không thoải mái, liền khoác áo đứng lên đốt đèn.
Trên nóc nhà đã có tiếng mưa rơi thưa thớt, mở cửa sổ ra là có một trận gió lạnh xông vào, làm như cũng không thích quanh quẩn ở bên ngoài. Áo trên vai Âm Cố bị gió thổi rớt ra, nàng cũng không quản, chỉ ngẩng đầu nhìn giọt mưa rơi xuống ở mái hiên. Cây du ở trong viện lắc lư theo mưa gió, cái lồng chim Hỉ Mi treo tại nhánh cây đu đưa dữ dội. Chỉ chốc lát sau mưa lớn hơn. Nghe nói từ đầu đến cuối kinh trập đều mưa rất to, mạnh mẽ hơn giao long, đúng là giống thật. Ít nhất cũng làm hai con hoạ mi cả kinh ở trong lồng kêu to, nghe hơi thê thảm. Âm Cố đẩy cửa đi ra ngoài bung dù vào màn mưa đem lồng chim vào nhà.
Hai con hoạ mi ướt sũng, ủ rũ cuộn mình ở bên trong. Khiến cho Âm Cố nhớ đến Hỉ Mi, nữ tử vô duyên vô cớ ở trên giường khóc đến rối tinh rối mù.
"Thật là, có ai mà tặng chim bao giờ." Âm Cố lắc đầu, đi ra bếp.
Vét gạo đi làm điểm tâm, nhóm lửa xong nàng để lồng chim ở một bên. Bồ câu đưa tin của nàng cũng từ ngoài cửa bay vào, lông hơi ướt. Nó đứng ở trên bếp, nhẹ giọng kêu "cục cục".
Âm Cố nắm nắm gạo để dưới chân nó, nghĩ nghĩ lại rãi một chút ở trong lồng chim. Đáng tiếc đều là chim như nhau mà hai bên khác biệt, bồ câu ăn được, còn hoạ mi nhìn cũng không thèm nhìn.
Âm Cố lạnh lùng cười: "Sớm hay muộn các ngươi cũng phải ăn."
Âm Cố lấp đầy bụng xong, cuối cùng hai con hoạ mi cũng có chút hơi sức, tuy rằng còn hơi run rẩy nhưng cũng đã mở miệng gọi Âm Cố. Âm cố chỉ phải tìm cái đĩa nhỏ để vào một chút cháo, kết quả hai con họa mi vẫn không ăn.
Con bồ câu đưa tin đã đi theo Âm Cố lâu rồi, rất quen thuộc, lúc này đang đứng ở trên vai nàng, liếc mắt nhìn đồng loại đáng thương trong lồng.
Rốt cuộc là ăn cái gì đây? Âm Cố cau mày nhìn lồng chim. Sau đó đột nhiên nghĩ đến tại sao mình phải phiền não vì vấn đề này. Cho nên mới nói Hỉ Mi là một phiền toái.
Đến khi Âm Cố đến hiệu thuốc, nàng lại xác định điểm này thêm một lần nữa.
Thời tiết như vầy bệnh nhân đến xem không nhiều, hiệu thuốc cũng khá im ắng. Khi Âm Cố đi vào Niếp chưởng quầy đang tính bàn tính vang lên "tách tách", vừa thấy Âm Cố đến, liền buông bàn tính ra ngoắc nàng lại.
"Cái vị thiếu phu nhân Khánh gia kia lại tới nữa, đang ở trong phòng chờ cô đó."
Âm Cố thu dù, không nói một lời đi vào phòng mình.
Niếp chưởng quầy ở phía sau ngạc nhiên nói: "Cô nương này sao đối với ai cũng lạnh như băng, còn thiếu phu nhân người ta luôn cười không thôi. . ."
Âm Cố đẩy cửa ra, quả nhiên là nhìn thấy Hỉ Mi đang ngồi ở vị trí của nàng cầm bút lông viết cái gì đó. Mà Tiểu Huyền thì nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Hỉ Mi viết chữ.
Hỉ Mi cầm bút lông đang nhíu mi phát lực viết chữ, khóe mắt nhìn thấy Âm Cố, đành phải nói lời tiếp đón: "Âm Cố, sao bây giờ cô mới đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
General Fiction- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...