Hiển nhiên Hỉ Mi không tìm được Âm Cố. Thanh âm của nàng vang lên khắp mọi nơi trong nhà, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng.
Tiểu Ly Ly bị vứt sang một bên, thập phần ủy khuất, chép miệng suýt khóc thành tiếng, mà bị Ngô Đệ bụm miệng lại, nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Bây giờ không khóc được nha, cẩn thận mẹ ngươi không cần ngươi nữa."
Đã học được tiếng 'Mẹ', Tiểu Ly Ly chớp mắt, cái hiểu cái không ê a nuốt tiếng trở vào.
Tìm hết tất cả các phòng. Ngay cả cái giếng ở hậu viện Hỉ Mi cũng không từ bỏ ý định đến xem vài lần, rồi gọi vài tiếng. Khi không còn nơi nào có thể tìm được nữa, Hỉ Mi tuyệt vọng phát hiện: Nơi này không có gì liên quan đến Âm Cố. Hỉ Mi trở lại chỗ cũ, quát Ngô Đệ đang đùa với Tiểu Ly Ly:
"Âm Cố đâu? Không phải ngài đã nói ta có thể nhìn thấy nàng sao?"
Ngô Đệ xoay người thả Tiểu Ly Ly xuống đất, mặc kệ nó đi tới cây du, cười nói: "Ta nói có thể gặp, nhưng không có nói hiện tại có thể gặp."
Hỉ Mi thật tức giận, nắm chặt hai tay, nhưng nhịn không được mà cầu khẩn nói: "Nhanh nói cho ta biết, nàng ở đâu?"
Ngô Đệ cúi mắt, nhìn thoáng qua hai tay Hỉ Mi, thở dài, đi lên mở nắm tay Hỉ Mi ra. Lòng bàn tay đều có ngấn, không ngờ nàng khẩn trương đến mức này, hắn nghĩ. Giờ khắc này Ngô Đệ mới phát giác: Dường như sự tình nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn.
"Ta cũng không biết nàng ở đâu. Chúng ta đi đường biển, nàng đi đường bộ, nhìn như vài ngày chúng ta có thể đến nơi, nhưng nàng thì phải mất khoảng một hai tháng. Cho nên mới có tòa nhà này, cứ chờ là được rồi."
Hỉ Mi không chớp mắt nhìn Ngô Đệ, như muốn xem thực giả trong từng lời của hắn. Nhưng sau lưng nàng chính là tòa nhà quen thuộc, cho dù không phải cái ở An Chí nhưng vẫn gợi lên cho nàng nhiều kỷ niệm. Qua những ngày dài tuyệt vọng trên biển, nỗi nhớ như thủy triều khiến nàng hít thở không thông. Không gặp được Âm Cố, ta nhất định sẽ không chết! Hỉ Mi mờ mịt nghĩ. Nàng trừng mắt nhìn Ngô Đệ, chậm rãi nói:
"Nếu ngài gạt ta... không chết tử tế được!"
Ngô Đệ bị thương, hắn bưng ngực hút khí lạnh, tiện đà hỏi: "Cô không tin Tam tiểu thư có thể tìm tới?"
Hỉ Mi cũng đã không muốn nhìn hắn, nàng ôm lấy Tiểu Ly Ly. Tiểu Ly Ly vừa mới đạp xuống chỗ ướt sũng dưới gốc cây, chân đầy bùn, nó lại cầm bùn lên chơi làm y phục xinh đẹp dơ luôn. Ngô Đệ thấy Hỉ Mi mang Tiểu Ly rời đi hậu viện. Cũng không nghe được câu trả lời, đành phải sai người chuyển đồ đạc vào, rồi tự mình đi tìm phòng nghỉ ngơi.
Đêm nay trong nhà đèn đuốc sáng trưng, không cần phải gấp rút lên đường, Hỉ Mi ngủ ở trên giường thô ráp. Dỗ Tiểu Ly Ly ngủ xong, nàng mở to mắt nhìn ánh nến, dù ánh nến ngẫu nhiên nhảy ra đốm lửa cũng không làm nàng chớp mắt một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
قصص عامة- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...